Chương 13: Tranh Đoạt
Bên trong bí cảnh u huyền, Niệm Thần đứng lặng, ánh mắt quét qua toàn cục, như dồn tụ hết thảy về trung tâm hòn đảo mờ ảo.
Hắn khẽ động thân, một cái búng mình đã vút lên tầng không, tựa hồ xuyên phá cả thiên địa, bay thẳng về trung tâm. Bên kia, Di Hành cùng Tuấn Hào cũng không chậm nửa nhịp, thân ảnh gấp gáp lao về cùng một phương hướng.
Đồng bằng trải dài vô tận, thoạt trông mênh mông phẳng lặng, nhưng lại chẳng hề yên bình.
Hàng ức vạn hình người quái dị chen chúc, méo mó dị dạng, phảng phất như từ hư vô sinh ra, không có nguồn cội. Mỗi một thân hình ấy đều ẩn chứa quỷ dị nan lường, từ trên người không ngừng phóng ra từng mảng hắc vụ. Hắc vụ kia hễ dính vào vật gì, vật ấy liền tan biến căn nguyên, như thể mất sạch bản chất tồn tại.
Mà căn nguyên là cái gì ý nghĩa?
Căn nguyên vạn vật, chính là cái Thái Cực hiển hiện. Thái Cực lại chính là âm dương tương sinh, diễn hóa thành hết thảy.
Nói gọn một câu, căn nguyên là sự giao hòa của âm và dương, đồng chất mà chẳng tự hủy diệt. Nó là bản chất tồn tại của muôn loài, mất đi căn nguyên, ngay cả vòng luân hồi cũng chẳng thể lưu chuyển.
Chính bởi vậy, dị dạng sinh vật kia mới trở thành khủng bố đến mức biến thái. Niệm Thần cùng Niệm Hoa không thể khinh thường, chỉ có thể vừa né tránh vừa tận lực tiêu diệt, song song ép thân tiến về trung tâm đảo.
Âm Dương Kỵ Hạch trong tay họ cưỡng ép dung hòa, hóa sinh thành vô cực. Vô cực lại vượt trên Thái Cực, tựa như cội nguồn bao trùm mọi định nghĩa.
Trong khoảnh khắc, vô cực diễn hóa thành tấm khiên vô hình, bao phủ lấy Niệm Thần và Niệm Hoa. Dưới tấm khiên ấy, hai người như được ban cho tính bất tử, bất diệt, thậm chí còn có chút thong dong giữa biển quái vật.
Ánh mắt họ khẽ chuyển, lướt về phía hai nhóm người bên kia. Chỉ cần chậm một bước, e rằng đến một hạt cát bảo vật cũng chẳng có phần.
Bên kia, Di Hành cùng Tuấn Hào cũng lâm vào cảnh ngộ tương tự, đồng dạng bị quái vật dị hình vây hãm. Nhưng khác với Niệm Thần, nhóm Di Hành bọn họ đã mất đi một người, giờ chỉ còn lại bảy thân ảnh gắng gượng chống đỡ. Thế cục ngày càng nghiêng lệch.
Niệm Hoa nhíu mày, ý niệm vừa động. Âm Kỵ Hạch trong tay nàng triển khai thành một lĩnh vực rộng lớn, bao bọc lấy cả hai người.
Bên trong lĩnh vực, dòng chảy thời gian bị nàng cưỡng ép đẩy nhanh, khiến cho ở bên ngoài, thân ảnh hai người như hóa thành tốc độ ánh sáng, trong thoáng chớp mắt đã xuyên qua hư không, tiến thẳng đến trung tâm đảo.
Nơi ấy, hiện ra một ngôi điện thờ u huyền, uy nghiêm mà bí tịch, đứng sừng sững ngay tâm đảo. Xung quanh bốn góc điện, bốn pho tượng kỵ sĩ cổ xưa chấp trụ, vây quanh một cây trường thương thần bí.
Trường thương kia không hiện rõ khí tức, song lại tản ra từng luồng u quang mông lung, như có linh hồn ẩn giấu, phảng phất lúc có lúc không.
Niệm Hoa chậm rãi từng bước tiến đến gần. Đúng vào khoảnh khắc ấy, bốn pho tượng bất ngờ rạn nứt.
“Răng rắc… răng rắc…”
Âm thanh như đến từ vực thẳm, trầm trọng mà dồn dập. Trên gương mặt tượng, từng đôi mắt đồng loạt mở ra. Một kỵ sĩ con ngươi như tinh thạch tím, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo; một kẻ khác đồng tử bừng lên kim quang, như chiếu rọi tận cùng tương lai; kẻ thứ ba thì hốc mắt là vực thẳm hư vô, đen tối đến mức không phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào; còn kẻ cuối cùng, mắt tưởng chừng bình thường nhất, chỉ là tròng đen tròng trắng, nhưng trong ánh nhìn lại phảng phất một nét bi thương không tên.
Ngay sau đó, bốn pho tượng khổng lồ đồng loạt vỡ nát, thân ảnh người sống từ bên trong bước ra. Một kẻ khoác tử bào, một kẻ khoác kim bào, một kẻ khoác hắc bào, và kẻ cuối chỉ vận thường phục, nhìn qua tầm thường không chút đặc sắc.
Bốn thân ảnh đồng loạt hô vang, hư không lập tức rung chuyển. Từ trong hư vô, ba thanh thần kiếm giáng hạ, bay thẳng vào tay ba người đầu tiên.
Riêng kẻ mặc thường phục, trong tay hắn lại hiện ra một quyển sách cổ xưa, bìa đen phai màu, phảng phất như ghi chép thiên cơ.
Ba kẻ cầm kiếm đồng loạt thủ thế, che chắn phía trước người mặc thường phục. Hắn chỉ khẽ phất tay, ngay lập tức ba thân ảnh như tia chớp, bùng nổ mà lao thẳng về phía Niệm Thần và Niệm Hoa.
Niệm Hoa không hề hoảng hốt. Trong lĩnh vực của nàng, mọi chuyển động đều bị kéo giãn, biến thành một thước phim tua chậm.
Nàng nhấc tay, chấp niệm hội tụ. Một đạo ý niệm ba động lan ra, tức thì hóa sinh thành một lĩnh vực khủng bố bao trùm toàn bộ trung tâm đảo.
Ngay cả Niệm Thần bên cạnh cũng thoáng ngạc nhiên. Hắn không ngờ Niệm Hoa đã lĩnh ngộ đến mức triển khai được lĩnh vực cường đại như vậy. Bản thân hắn, dù đã cực tận tuệ căn, vẫn chỉ mới triển khai được đến phạm vi bao phủ quanh điện thờ mà thôi.
Trong lĩnh vực ấy, hết thảy quy tắc đều bị áp đặt, mọi chuyển động đều bị hạn chế. Nàng muốn dùng ý niệm mà phân tích thực chất bốn kẻ bí ẩn kia.
Nhưng khi nàng còn chưa kịp động thủ, “bụp!” một tiếng vang lên, ba thân ảnh vẫn tiếp tục xuyên phá mà lao thẳng tới, chẳng hề chịu ảnh hưởng chút nào.
Niệm Thần lúc này mới ra tay. Hắn vận dụng Định Nghĩa Lĩnh Vực, từ ý niệm diễn sinh ra quy tắc tuyệt đối: ngoài Niệm Hoa, hết thảy tồn tại đều mất đi cảnh giới tu vi.
Nhưng trái ngược với kỳ vọng, ba thân ảnh kia vẫn tiếp tục tiến lên, không hề suy suyển.
Nguyên lai là gì?
Ngay khi câu hỏi lóe lên, ba thanh thần kiếm đồng loạt chém xuống. Uy áp từ kiếm khí bùng phát, khiến cho toàn bộ không gian định nghĩa cũng phát ra những tiếng “rắc rắc” kinh hoàng.
“Xoẹt!”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ lĩnh vực định nghĩa liền vỡ vụn. Hết thảy quy tắc, hết thảy quan tưởng, hết thảy khái niệm, hết thảy áp đặt đều triệt để bị phá hủy, như chưa từng tồn tại.
Niệm Hoa và Niệm Thần thoáng chấn động, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang. Bọn họ rốt cuộc đã nhận ra, những kẻ này căn bản không thuộc về thế giới này.
Có cái gì đó quá xa vời với tư duy của họ, vượt khỏi vòng nhận thức. Niệm Thần vận chuyển thần trí đến cực hạn, trong đầu liên tục phân tích, nghiền ngẫm từng câu chữ mà hệ thống từng tiết lộ.
Cho đến cuối cùng, hắn chỉ có thể thốt ra một tiếng
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com