Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Diệt Tộc

Niệm Thần thoáng nhíu mày, ánh mắt lóe lên nghi hoặc, nghi ngại nhìn về phía hệ thống, giọng trầm như băng tuyết vỡ từng khối:

"Sao ngươi lại nói, chẳng ai dám động đến ta?"

【 Chuyện này, ta có biết một phần. Để nói rõ, xưa kia Khuynh Tử vốn là thiên kiêu tuyệt đỉnh, cảnh giới thăng tiến thần tốc, trong nháy mắt đã đạt tới Giai Tam, danh xưng Tiên Tôn Tử vang dội thiên hạ.】

【 Ở Giới Tam, nàng từng chạm mặt một nhân vật được gọi là Thế Ma, người năm đó yêu nghiệt phi thường, chẳng hề kém cạnh Khuynh Tử. Trên tay hắn chính là hung khí diệt thần, có thể hủy diệt cả Giới - Tử Vong Chi Đoạn.】

【 Tử Vong Chi Đoạn bấy giờ khác hẳn với hiện tại, toàn thân nhuộm đỏ tựa huyết, khắp mình mọc lên vô số nhãn tử sắc, chỉ cần ánh mắt chạm tới, linh hồn và căn nguyên đều tan biến. Mũi thương được tạc từ thịt và huyết, tử khí nồng nặc tỏa ra bán kính năm dặm đều hóa thành chữ "tử".】

【 Thế Ma dùng Tử Vong Chi Đoạn chém giết ba vạn cổ thần chí cao, áp chế hàng vạn cường giả Giai Tam, khí tức dày đặc rung chuyển Giới Tam. Năm ấy, hắn chạm trán Tiên Tôn Tử.】

Hai người giao chiến, binh khí loạn tung, âm dương đảo lộn, trận chiến kéo dài vạn năm. Tiên Tôn Tử mới tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, hiến tế năm phần công lực, mới có thể hạ gục Thế Ma.

【 Tử Vong Chi Đoạn bất ngờ phát hiện linh trí, trốn chạy trong Giới Tam. Dù Khuynh Diệp khuyên can, Tiên Tôn Tử vẫn quyết đoán. Nàng dồn hết tu vi, diễn hóa tinh khí tầng 34, cuối cùng ngưng tụ thành Nguyên Tức Bị Chi Thư, mới chế phục được Tử Vong Chi Đoạn.】

【 Sinh Cơ Tận Diệt, Tiên Tôn Tử rút về Giới Nhất, tại Cung Tân Sơn lập cấm chế, phong ấn thêm một lớp trong bí cảnh. Vạn năm sau, bí cảnh mở, phần còn lại dành cho hậu bối. Nàng vì sinh lực cạn kiệt mà tử vong.】

【 Khuynh Thành cùng Khuynh Diệp muốn lấy Tử Vong Chi Đoạn, thực ra chính là mong hồi sinh Khuynh Tử. Nhưng không ai hay, sinh khí của Khuynh Tử đã bị Tử Vong Chi Đoạn thôn phệ từ lâu.】

Nghe xong, Niệm Hoa bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên sắc bén, chậm rãi hỏi:

"Vậy Tử Vong Chi Đoạn trên tay ta, chỉ là bản tàn khuyết sao?"

Hệ thống tiếp lời, giọng lạnh lùng như băng hàn:

"Cũng chưa hẳn, Tử Vong Chi Đoạn chỉ vì bị giam lâu mà hao tổn sát khí, máu huyết cạn kiệt nên hình thể thay đổi. Chỉ cần cung cấp đủ thịt huyết, hắn sẽ phục hồi dáng hình năm xưa."

Niệm Thần nghe xong, ánh mắt âm trầm, rốt cuộc cũng muốn biết, Khuynh Tử xưa kia khủng bố đến mức nào, khiến bọn hậu bối bất chấp hồi sinh.

Dứt lời, Niệm Hoa cùng Niệm Thần tiến về thế gia Khuynh, cung điện nguy nga, ánh kim sắc xen lẫn thủy đen, hàn khí âm u tỏa ra từ sâu thẳm, như muốn nuốt chửng mọi sinh linh. Người nhà Khuynh Gia dần xuất hiện, vẻ mặt hỗn loạn.

Đi đầu là Khuynh Diệp, sắc mặt tối sầm, cơ thể run rẩy, chưa kịp nói lời nào, toàn bộ gia tộc đồng loạt quỳ xuống. Hắn nghiêm giọng, giọng run run:

"Lão gia nhà ta đã đắc tội hai vị. Xin hai vị lưỡng thứ, Khuynh Diệp ta xin lấy mạng tạ tội!"

Niệm Thần nhếch môi, cười lạnh, ra hiệu cho Niệm Hoa. Nàng không do dự, tay cầm Tử Vong Chi Đoạn, ánh khí tử sắc lóe lên, xoẹt ngang, lấy đi thủ cấp Khuynh Diệp.

Khuynh Yên, em gái Khuynh Diệp, lòng đau như cắt, vẫn quỳ yên. Khuynh Hạ, mẫu thân Khuynh Diệp, môi run run, nhưng vẫn cố nén lệ, quỳ đó như băng giá.

Niệm Thần và Niệm Hoa bước qua bọn họ, tiến vào hậu điện, nơi một chiếc quan tài băng lãnh đặt giữa trung tâm. Trong quan tài, một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, nhưng đối với Niệm Thần, chỉ là tầm thường. Hắn vô vị nhìn, nhạt nhẽo thốt:

"Tầm thường."

Rồi quay lưng, để lại đau thương cho Khuynh Gia, tiếng gào khóc vang dội như trời đất sụp đổ.

Niệm Hoa tay điều động Âm Kỵ Hạch vào Tử Vong Chi Đoạn, ánh mắt thoáng buồn, thốt:

"Chẳng đủ... chẳng có thay đổi gì... rốt cuộc bao nhiêu mới đủ?"

Niệm Thần giọng lạnh, vẫn ôn nhu nhưng đầy uy lực, cất lời:

"Vậy... diệt hết Khuynh Gia đi..."

Niệm Hoa không đổi sắc, Tử Vong Chi Đoạn cầm trên tay, xoay nhẹ, sát khí bùng lên, trong nháy mắt, cả Khuynh Gia tan thành hư vô.

Nhưng nàng lại hạ thủ, tâm tư chán nản, càng điều động mạnh, giọng buông lơi:

"Không mấy thay đổi... ba vạn cổ thần chí cao à..."

Một cõi hư vô bao trùm, sát khí tràn ngập thiên địa, Niệm Hoa và Niệm Thần đứng giữa không gian lạnh lẽo, nơi chỉ còn lại tàn dư ký ức, đau thương và tử khí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com