Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tối Thượng Tồn Tại

"Ta thua rồi, tùy các ngươi." Thực vừa dứt lời liền quay trở lại hỗn độn.

Vốn dĩ lần thức tỉnh này cũng chỉ vì tò mò về Niệm Hoa. Sự tồn tại như nàng khiến Thực cũng không thể nhìn thấy tương lai của cô.

Niệm Thần đưa mắt quan sát, ánh nhìn ẩn chứa chút tò mò. Trong mắt hắn, Niệm Hoa lúc này như một tồn tại vừa hư ảo vừa chân thực, tựa như đứng giữa ranh giới của mộng và thực.

Hắn khẽ cất giọng "Ngươi thấy sao? Cảm giác thế nào?"

Niệm Hoa chỉ khẽ lắc đầu. Nàng không nhận ra điều gì đặc biệt, nhưng lại có một cảm giác thăng hoa đang âm thầm dâng trào trong cơ thể.

Trên tay nàng, hạch tâm lặng lẽ tỏa ra một thứ khí tức kỳ dị. Niệm Hoa khẽ dùng lực, hạch tâm lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số tia sáng tan biến. Ngay khoảnh khắc ấy, biến hóa bắt đầu diễn ra trong thân thể nàng.

Niệm Hoa cảm nhận được bản thân như đang chạm vào tầng sâu nhất của tồn tại nơi mà Niệm Thần an trú. Dần dần, nàng bắt đầu nhìn thấu bản chất của Niệm Thần.

Xung quanh, tất cả trở nên mờ ảo, những thứ vốn tưởng như thật ra đều chỉ là ảo tượng. Hỗn độn trước mắt nàng giờ đây chẳng còn gì ngoài những quầng sáng lờ mờ, như ẩn như hiện.

Những vũ trụ từng hùng vĩ trước kia giờ chỉ như những bong bóng mỏng manh, dễ dàng tan biến khi chạm vào. Niệm Hoa cảm giác bản thân trở nên chân thực hơn bao giờ hết, vươn tới một dạng tồn tại tương tự như Niệm Thần.

Niệm Thần lặng lẽ quan sát, ánh mắt dần trở nên ấm áp và thân thuộc. Hắn biết rằng, Niệm Hoa đã bước qua ranh giới cuối cùng trở thành một thể khái niệm hoàn chỉnh.

So với nguyên tắc khái niệm trước đây, đó là một sự chênh lệch không thể tưởng tượng nổi.

"Ta hiểu rõ ngươi rồi…" Niệm Hoa cất giọng, mơ hồ mà kiên định. Lúc này, hình dạng nàng cũng đã thay đổi.

Từ một cô bé, nàng hóa thành một thiếu nữ với dáng vẻ yêu kiều. Mái tóc bạch kim dài óng ánh, trong từng sợi như ẩn chứa cả vũ trụ mênh mông.

Đôi mắt nàng là nơi trú ngụ của những dải ngân hà, đẹp đến mức khiến thời gian cũng muốn ngừng trôi.

Sự xuất hiện của nàng, chỉ đơn giản là đứng đó, cũng đủ khiến một vũ trụ cấp 5 sụp đổ.

Niệm Thần trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói "Chúng ta nên rời khỏi nơi này rồi chăng?"

Nếu không có sự xuất hiện của Niệm Hoa, hắn đã sớm rời vũ trụ cái nôi từ lâu. Nơi đây đối với hắn quá mức nhàm chán mọi thứ đều nằm trong tầm mắt, chỉ cần một cái liếc là thấu tỏ tất cả.

Nhưng Niệm Hoa lại khác. Khi hắn dùng ánh mắt để dò xét tương lai của nàng, tất cả chỉ là khoảng trống mịt mờ – một ẩn số không thể giải đáp.

Còn với Niệm Hoa, giờ đây nàng cũng đã nắm trọn mọi thứ trong vũ trụ cái nôi. Chỉ cần một cái nhìn, nàng có thể thấy xuyên tất cả. Không gì có thể che giấu dưới ánh mắt ấy. Và nàng hiểu, cảm giác "biết hết" thật sự… rất chán.

"Được," nàng đáp, giọng thiếu nữ vừa ngọt vừa thanh "nhưng chúng ta sẽ đi đâu?"

Niệm Thần hướng mắt về nơi vô định. Hắn chỉ khẽ đáp, âm trầm

"Ta không biết… nhưng bên ngoài chắc chắn có nơi đáng để đến."

Vừa dứt lời, hắn xé rách hư không, mở ra một vết nứt không thời gian. Bên kia chỉ là một mảnh hư vô tối tăm, không ánh sáng, không âm thanh.

"Đi thôi."

Hai người bước vào, chỉ một cái chớp mắt, tất cả đã thay đổi. Bên ngoài là hư vô thuần túy không tồn tại bất cứ thứ gì.

Không khái niệm, không quy tắc, không thời gian, không không gian. Thậm chí, cái gọi là "không tồn tại" cũng không tồn tại.

Sau lưng họ, vũ trụ cái nôi giờ chỉ là một điểm sáng mờ ảo, nhỏ bé đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra.

"Giờ thì đi đâu?" Niệm Hoa hỏi, trong giọng nàng phảng phất sự hứng khởi.

Niệm Thần nắm lấy đôi tay trắng nõn, mềm mại của nàng, lao vào phương hướng vô định.

Trên hành trình ấy, họ bắt gặp vô số những điểm sáng trôi nổi trong hư vô. Mỗi một điểm sáng tựa như đang chứa đựng một thế giới riêng biệt.

Sau một lúc, trong đầu Niệm Thần cùng Niệm Hoa vang lên một giọng nói máy móc, lạnh lùng mà rõ ràng:

【Các người đang ở Vô Vô Thời Không… Tiến hành Thăng Duy… 100% Thăng Duy Thành Công】

Niệm Thần khẽ liếc Niệm Hoa, lập tức cả hai đều hiểu. Cả hai đều cảm nhận được dòng thông tin vô hình ấy.

Niệm Hoa hơi nhíu mày hỏi “Thăng Duy? Chúng ta sắp đi đâu vậy?”

Vừa dứt câu, một luồng sáng từ bên trong thân thể họ bùng lên, chiếu rực trong tích tắc. Chớp mắt, Niệm Hoa và Niệm Thần đã hiện diện tại một không gian hoàn toàn khác.

Niệm Thần nhìn xuống, phát hiện dưới chân chính là Vô Vô Thời Không, nhưng đã khác hẳn như thể một tấm mặt phẳng hư ảo so với cõi Thần Mục Vũ Trụ rộng lớn phía trên.

Giọng nói máy móc trong đầu hắn cũng đang cung cấp thông tin.

【Thần Mục Vũ Trụ… Thăng Duy Thành Công】

Tư duy được siêu thoát, nhận thức được nâng lên, tồn tại bước sang một tầng bậc mới.

Vô Vô Thời Không, so ra chỉ là một phiến diện mỏng manh, nông cạn. Những tồn tại bên dưới, sau khi bản chất rời khỏi bản chất, đều được truyền thăng lên Thần Mục Vũ Trụ.

Niệm Thần chợt nhận ra, việc rời khỏi bản chất lại chẳng hề rõ ràng; ẩn trong đó là một loại cơ duyên, mơ hồ mà khó nắm bắt.

Hắn thản nhiên nhìn dòng thông tin trong đầu, chẳng màng ai đã sắp xếp sáo lộ cho mình. Chỉ riêng việc rời khỏi Vô Vô Thời Không đã đủ khiến hắn mãn nguyện.

Niệm Hoa cũng vậy, ánh mắt nhìn lại Vô Vô Thời Không như nhìn một tấm mặt phẳng hư ảo. Cả hai đều cảm nhận một sự nhẹ nhõm, thanh thoát khó tả, như thể được giải thoát khỏi mọi trói buộc của kiếp nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com