Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Tôn Sách cáu gắt lộ nỗi niềm

Ánh sáng chói lòa của mặt trời chiếu lên bộ quan phục đen như đêm 30 của Mã Hán.

Vương Triều nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ái ngại dùm cho hắn. Thế bất gì mà nay Mã Hán đòi đứng thay vị trí của hắn vậy?

Huynh đệ với nhau dưới mái nhà Khai Phong mấy năm, đây là phần ít nhiều mà Vướng Triều có thể đoán ra được:

Nhắc lại cho bạn đọc nhớ, phần trước Mã Hán còn được mọi người gọi với cái tên Gia Cát Dự. Hiển nhiên, tên này không phải ngẫu nhiên mà có. Là do tài đoán 10 trúng 7 của Mã Hán mà ra cả thôi.

Nói thì nói vậy, Mã Hán đoán đương nhiên phải có cơ sở, nhưng cái "cơ sở" ở đây luôn thiếu tính vững chắc, mà xác suất đoán cũng đạt đỉnh như thế....

Nói Gia Cát Dự, chẳng sai tẹo nào.

Còn tại sao Mã Hán lại đòi tráo vị trí với Vương Triều? Quá đơn giản: tránh vị trí tử địa, đó là đứng thẳng hàng với Công Tôn Sách nếu tính từ vị trí Công Tôn Sách đứng thẳng một mạch tới -- vị trí Mã Hán đứng lâu nay.

Hôm nay lại là ngày ông Chiêu con thân mến cỉa lão Sách về nữa chứ. Ôi giời ạ.

Hi vọng phán đoán mang danh Gia Cát Dự của Mã Hán đúng: thay chỗ đứng, ít nhiều gì giảm được sự trách mắng của lão tiên sinh trắng đến phát sáng âm u kia lên đầu hắn.

*

"Mã Hánnnnnn!!!!!"

Thanh âm vang vọng âm u tựa như tiếng thì thầm của ngàn năm tạo hóa. Người sở hữu âm thanh thế này, ngoài tiên sinh râu dài mặt trắng, còn ai nữa chứ?

Khi ấy đương là lúc tổ chức bữa tiệc mừng ba hộ vệ trở về. Tại sao gọi là ba hộ vệ? Vì tác giả muốn ép Công Tôn Sách tạo nên sự công bằng cho ba người. Nghĩ mà xem, Triển Chiêu đường đường là cậu ấm Chiêu con của lão, sao có thể tránh khỏi sự đối xử bất công giữa Triển Chiêu và Trương Long, Triệu Hổ?

Trong phòng lúc này đã đủ bảy nhân tinh xuất chúng của Khai Phong Phủ. Bảy người ngồi quanh cái bàn bé tí chứa nào là những món cá chiên xào với ớt đủ màu sắc. Mỗi người ngồi bàn, lại mang một màu sắc khác nhau.

Triển Chiêu, thèm chảy nước dãi, yết hầu lăn lên lộn xuống không biết bao lần. Dường như chỉ cần đợi tín hiệu từ Công Tôn Sách, cậu sẽ nhào vào chén cho bằng sạch.

Vương Triều, Mã Hán. Đây vốn không phải là món ưa thích của hai người, nhưng miễn cưỡng mà nói, vẫn có thể ăn được. Công Tôn Sách cười cười nói nói, bảo Mã Hán ăn nhiều chút. Mã Hán liền giãy đành đạch, vội trả lời đau bụng xót ruột không thể ăn được cần đi nhà cầu. Ngay sau đó, hắn chạy một mạch ra ngoài. Có điều hướng đi không phải về phía nhà cầu, mà là về... nhà bếp. Tất cả mọi người đều thấy rõ, (đương nhiên có Công Tôn Sách).

Trương Long, Triệu Hổ, may mắn không chịu chung số phận như Mã Hán, nhưng lại bị Công Tôn Sách cắt bớt rất nhiều phần cá cho Triển Chiêu, ước tính phải lên tới 7 phần. Cả hai ngậm ngùi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

Bao Đại nhân, vốn không quen mùi cay nồng đang tỏa ra, cái mũi ngài cứ phập phồng đỏ dần đều, nước mắt tứa lưa chảy ra. Cho dù đường đường là Nam hiệp Triển Chiêu luôn ra tay giúp đỡ người khác, đường đường ngồi cạnh muốn giúp Bao Đại nhân thoát khỏi tai kiếp này, e cũng là, lực bất tòng tâm trước ánh mắt tinh như sư tử Hà Đông của Công Tôn Sách.

Cả buổi đó, cho dù Triển Chiêu được thỏa sở thích ăn cá cay đi nữa, trong lòng cậu không thể tránh khỏi bứt rứt và cảm giác khó chịu cùng cực. Len lén tuồn xuống nhà bếp ngay sau khi Công Tôn Sách cất bước về phòng, Triển Chiêu mới vội vã lấm lét ghé tai nói thẳng cho Mã Hán đang gấp rút tuồn cơm canh rau cải dành cho nha dịch vào bụng:

"Bốn người bọn huynh và Bao Đại nhân có thể tha cho đệ được không? Đệ nào biết ông ấy mua nhiều vậy, đệ đưa hết tiền cho phủ ai ngờ ổng dùng nó mua toàn cá ớt, hành mọi người phải ăn bằng sạch..."

"CÁI GÌ? ĐỆ NÓI LẠI TA NGHE?" Mã Hán phun phì phèo cơm canh ra ngoài. Đùa nhau à, Chiêu con một tay Công Tôn Sách dạy bảo đây à?

"Tiên sinh bảo phủ sắp hết tiền, đệ mới đưa, mà có ai ngờ..."

"Giời ơi là giời Đại nhân thân mến của tôi ơi, đúng là trong phủ hết tiền thật, tiên sinh nói không sai đâu, nhưng đệ đưa hết cho ổng...."

"Sao cơ Mã đại ca?'

Mã Hán, sao có thể nói được? Bao nhiêu tiền mang đi lúc đó đều là của hắn, lúc hắn đưa tiền cho Trương Long Triệu Hổ nào nhớ số tiền mình đưa là bao nhiêu? Giờ hai người kia lại cho Chiêu nó tạm ứng, Chiêu nó lại sợ lão tiên sinh kia mà đưa tuốt tuồn tuột...

Thế này thì sao đòi nợ được đây hả??? Giờ cả phủ nha hết tiền cả rồi, ai sẽ mua quà cho Thúy Lan của ta đâyyyy???

Mã Hán cứ thế suy nghĩ miên man, mắt hoảng ngang hoảng dọc, bát cơm trong tay cứ run lên bần bật.

"Mã huynh? Huynh không sao chứ?"

Liền thầm nghĩ "thế này mà không sao chắc tiên sinh không lấy sạch trơn tiền rồi!"

Mã Hán, mặc kệ Triển Chiêu đang bên cạnh cầm tay lay tới lay lui, cứ lầm bầm trong miệng, mắt nhìn trừng trừng phía góc nhà, nói mỗi lúc một to:

"Thúy Lan, đời này ta có lỗi với Thúy Lan.."

Nha dịch nãy giờ nhìn cảnh tượng kia, lặng lẽ bảo ban nhau qua ánh mắt. Kẻ chột dạ mấy tháng nay quên mất còn vợ con ở nhà, người thì lo sốt vó thanh mai trúc mã của mình có khi nào bị người khác đưa đi mất không? Một nha dịch không kiềm chế được suy nghĩ trong đầu mà lầm bầm:

"Thôi xong rồi, về nhà khỏi cưới xin gì hết..."

"Bộp!". Tiếng trong sân vọng vào.

"Lại thêm con chim nào ị vào sân phủ à? Hôm qua vừa bắt cái tên nha dịch Trịnh Diễn don xong mà giờ lại nữa à?". Lão bổ đầu tướng tá to con họ Mạnh làu bàu bực bội, dậm chân mấy cái vào nền nhà.

Cả đám căm hận ném ánh mắt laser 1000 độ C nhìn Mạnh bổ đầu, "lão này không thèm quan tâm đại quan Tứ phẩm đang ở đây à?"

Triển Chiêu lại có vẻ không thèm chấp lão bổ đầu kia. Cậu liền dìu Mã Hán ngồi lên ghế, quay lại nói với Mạnh bổ đầu: "không phải do lũ chim đâu ông." Rồi quay ngoắt sang đám nha dịch "Trịnh Diễn, cậu đi xem thử!"

Trịnh Diễn nhăn mặt như ngửi thấy mùi trứng thối khi Triển Chiêu chỉ điểm mình. Nói hắn mê tín cũng được, nghe mọi người xầm xì những chuyện xảy ra với Triển Chiêu gần đây, hắn liền dám khẳng định dạo này ai dính vào Triển Chiêu đều bị "dính ngải xui xẻo" chẳng hay cho lắm đâuuuuu!

Nay thì, có vẻ như, hắn sẽ bị dính ngải xui xẻo rồi đấy...

Tái mét mặt mày, hắn cố gắng kéo lê lết hai cái chân về phía sân ngoài. Mỗi lần lết chân là mỗi lần nặng nề, hắn thở càng lúc càng khó nhọc, cho đến khi...

Giữa ánh trăng ấy, chính là...

"Triển Đại nhân, là một con chim, chim nó chết rồi Triển Đại nhân ơiiii"!! Hắn khuỵu xuống bên cạnh chú chim bồ câu trắng không rõ sống chết mà rống lên đầy bi thương.

Triển Chiêu nghe tiếng khóc ai oán của Trịnh Diễn, lắc đầu ngán ngẩm đi ra, đoạn cản lại Mạnh bổ đầu chực đi theo "ông cứ để ta, ở lại trông chừng Mã đại ca giùm ta là được rồi." Cái tên này, thật khiến người ta phát mệt đi mà!

Trịnh Diễn, dù bây giờ đã chịu cầm đao đả thương tội phạm, nhưng trước sau gì cũng là người bản tính quá ư lương thiện, nhìn con chuột chết lăn quay hắn còn rơm rớm nước mắt thương tiếc được, nói gì tình huống hiện giờ...

Mà kể cũng lạ? Chim? Ban đêm có ai rảnh rỗi nông nổi thả chim độp xuống đất một phát xuống chầu phủ Khai Phong thế này? Biết lựa nơi ra đi phết ấy chứ đùa!

Triển Chiêu vội xông ra trước, rón rén từng ngón tay nhận lấy chú chim tội nghiệp từ Trịnh Diễn. Đã bị gãy mất một cánh. Haizz...

"Triển, Triển Triển Đại nhân!!!" Trịnh Diễn thét lên. "Đừng đụng cánh nó, nó đau..."

Này này này đừng làm cho ta giật mình như phải bỏng vậy chứ!! Mà khoan, cái gì buộc ở chân nó thế này?

Nét chữ nắn nót, có vài ba phần giống với bút tích của giới nữ. Đọc đến đâu, cậu mở to mắt đến đó:

"Gửi Công Tôn tiên sinh"

Nhưng lại không có thêm bất kì thông tin nào khác của người gửi.

"Xưa nay chưa từng có người gửi thư cho tiên sinh, sao lại..." Triển Chiêu nói the thé, như đang rít lên vậy.

Nói đoạn, đi thẳng về hướng phòng Công Tôn Sách. Trịnh Diễn vội gọi với:

"Mã Đại nhân lại ở đây một đêm nữa sao Triển Đại nhân??"

Nhưng Triển Chiêu đã co giò chạy, à không, chính xác là bay tới thư phòng Công Tôn Sách ở trên gác hai mất rồi.

"Triển Đại nhân biết bay, con chim bồ câu trong tay ngài ấy lại không thể bay, mấy ông thấy có kì cục không?"

Mạnh bổ đầu kia không biết từ khi nào đi tới, đập ót Trịnh Diễn:

"Biết gì, nói lung tung, kia là sự việc khẩn cấp không thể không bay!"

"Ái ui bổ đầu, tôi mới tới, không biết..."

"Về, lo cho Mã Đại nhân đi, ngài ấy ngủ ở bếp luôn rồi đó!"

"Ông, ông đừng đùa tôi chứ??? Sao ngài ấy lại ngủ ở đó?"

"Bảo tới cứ tới! Hỏi lắm làm gì!" Mạnh bổ đầu điên tiết gắt lên.

Trịnh Diễn liền tăng tốc thân hình bé xíu của mình chạy về nhà bếp. Mạnh bổ đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn là thấy cậu ta nói đúng:

"Triển Đại nhân từ lúc nào trở nên mất bình tĩnh như vậy nhỉ?"

Rồi đưa mắt về phía phòng Công Tôn Sách, xoa cằm nhìn chằm chằm cái bóng của Triển Chiêu đang biến mất dần.

*

"Tiên sinh có người gửi thư từ khi nào vậy?

"Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Mà...Chim bồ câu gãy cánh à?"

Tiên sinh, sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt mình?

"Rơi từ trên xuống, tôi không biết ai thả đâu tiên sinh. Nhưng nó chưa chết."

"Nét chữ này... hừm..."

Tôi biết ngay mà! Để xem tiên sinh khi nào nói với tôi!

Nhưng Công Tôn Sách không có vẻ gì là biết đến biểu hiện đa dạng phong phú trên mặt Triển Chiêu lúc đó.

Mang ra bàn soi thật kĩ, ngón tay của Công Tôn Sách cứ đi qua đi lại dòng chữ ngắn ngủi đó. Triển Chiêu tiến lên một bước nhìn chằm chằm ngón tay của Công Tôn Sách, càng di chuyển, ngón tay ấy càng trắng bệch dần. Cậu liền mở miệng hỏi:

"Có chuyện gì nghiêm trọng thật sao?"

Nhưng Công Tôn Sách đã giơ bàn tay ngăn không cho Triển Chiêu nói thêm gì nữa. Bàn tay còn lại, tiên sinh vuốt râu, ngẩng lên gương mặt thậm chí còn trắng bệch hơn màu ngón tay...

"Tiên sinh?"

"Cậu im lặng đi, cho ta suy nghĩ có được không?" Ông gắt.

Triển Chiêu như hóa đá.

Kể từ lúc vào phủ cho tới nay, đây là lần đầu tiên cậu bị tiên sinh mắng nặng tới vậy.

Gương mặt như phiến ngọc sắp vỡ tan, đôi con ngươi lấp lánh ánh đèn dầu khóa chặt trên người Công Tôn Sách. Chuyện gì có thể khiến ông ấy trở nên như thế?

Còn Công Tôn Sách, hoàn tất xong câu nói mới phát hiện bản thân mình vừa lỡ lời quát cậu ấm Chiêu con. Cuống quýt hết cả lên, ông vội đứng dậy đi qua đi lại như thế, không dám nhìn mặt Triển Chiêu thêm một lần nữa.

Về phần Triển Chiêu, sau khi bị tiên sinh quát, liền không nói không rằng, im lặng như một chú mèo con ngồi một chỗ rót trà chờ đợi, xót xa nhìn nét mặt của vị tiên sinh già dần hiện rõ nét hoảng sợ...

Hoảng sợ? Cũng giống như Triển Chiêu, trên đời có gì làm Công Tôn tiên sinh hoảng sợ? Trừ khi, ông có một nỗi sợ không thể nói ra...

"Tiên sinh, trên tờ giấy viết gì thế? Đừng có giấu tôi đấy nhé!" Triển Chiêu ngước mắt, dường như cậu đang cố gắng dùng ánh mắt mèo đọc suy nghĩ của Công Tôn Sách.

Công Tôn Sách gặp ánh mắt mèo kia, không khỏi có đôi chút chấn động trong lòng. Hay là... cứ nói cho nó biết nhỉ?

Vội vàng ho khục khặc xốc lại tinh thần, Công Tôn Sách trong nháy mắt liền trở thành vị sư gia bình tĩnh, kín miệng nhất nhì Khai Phong phủ.

"Không có gì, bằng hữu cũ gửi thư hỏi thăm, có lẽ con chim này kiệt sức, cứ để cho tôi. Ờ... à đến giờ nghỉ rồi, mai cậu với nhóm Mã Hán đi tuần, mau đến dìu Mã Hán về phòng đi, nha". Vừa nói, tiên sinh vừa đẩy lưng Triển Chiêu về phía cửa.

Mai đến lượt hai ông Trương Long Triệu Hổ đi tuần cơ mà?

"Tiên sinh, hình như..."

"Được rồi được rồi cậu đi đi" vừa nói Công Tôn Sách vừa kéo Triển Chiêu đứng lên, nói không ngừng nghỉ, "Mã Hán có khi cậu ta ngủ quên dưới bếp ấy, nhớ dìu hắn về sớm"

Rồi đóng sập cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của Triển Chiêu.

Trong bức thư đó có chuyện gì sao? Hay là đi gặp Mã Hán thảo luận xem thế nào?

Nghĩ là làm, cậu xộc thẳng tới nhà bếp, lay Mã Hán còn đang ngái ngủ dậy:

"Mã huynh, dậy ngay, có chuyện này đệ cần nhờ huynh giúp!"

Mã Hán vỗ vỗ cái miệng mấy cái, buồn bực nhìn thằng đệ hơn mình hai phẩm, "Gì?"

Chú nghĩ cứ quan to là có quyền bắt anh dậy chắc?

"Hmm, hèm," Triển Chiêu không tự nhiên mà né ánh mắt trừng trừng như nhìn kẻ thù của Mã Hán, "Huynh thử hóng xem con chim nọ ai thả vào phut, được không? Biết đâu lại..., " rồi không biết nghĩ gì, liền cười tít cả mắt, "có khi tiên sinh được ai để ý?"

Thằng cu này, lại nghĩ gì lung tung à?

"Chim nọ là chim nào?"

"Con chim trong phòng Công Tôn tiên sinh ấy!!"

"À cái con gãy cánh suýt chết đệ mới mang vào chứ gì? Sao không đọc luôn thư gửi tiên sinh đi?"

"Mã huynh!!"

Mã Hán cười phụt: "rồi rồi không đùa nữa, mà... đệ nghĩ huynh là ai mà hóng là hóng được hả? Việc này phải để cho Vương Triều, để huynh ấy đi. Hoặc năm huynh đệ chúng ta tổ chức họp kín bàn cách, ít nhiều mới đoán ra được. Còn như hiện tại thì... không đến phiên huynh đệ lắm chuyện chúng ta hóng đâu."

Triển Chiêu cau mày kiếm, môi mỏng mím chặt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Mã Hán, hai tay vỗ cái độp lên vai hắn "vẫn là huynh nghĩ chu toàn nhất! Mọi sự trông vào huynh!"

Mã Hán trấn an Triển Chiêu bằng cái vỗ lưng: "không có chuyện gì đâu. Đệ đừng căng thẳng quá."

Hai người đứng song song với nhau, tựa như hai người đồng đội tin cẩn lẫn nhau sống chết tới cùng nơi quân thù. Chỉ là, một bên là một kẻ ngái ngủ nước miếng thòng lòng đầu còn như tổ quạ, bên kia là kẻ tỉnh ngủ khắp người chỉ toàn là chuông báo động mang tên "Công Tôn tiên sinh có người yêu!"

Có điều, người yêu này suýt hù chết tiên sinh rồi. Chẳng lẽ tiên sinh, hay vị kia làm gì có lỗi với đối phương chăng?

"Triển đệ, nghĩ gì thế?" Mã Hán khua khua bàn tay trước mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu đảo con ngươi tóm lấy tay Mã Hán, không vui nói: "Huynh làm gì đấy? Đệ không bị mù đâu nhé!"

"Đệ cứ như mất hồn ấy, nghĩ gì thì nghĩ, đầu tiên vụ này hai ta chắc kèo đưa cho Vương huynh nhé!"

Triển Chiêu nhìn Mã Hán, gật gật cái đầu, nhưng trong lòng vẫn cứ mặc nhiên tồn tại thứ cảm giác bất an đó. Thứ cảm giác bất an này là gì? Chuyện tiên sinh có hồng nhan tri kỉ, đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải chứ.

Nhắm mắt cố gắng xua đi thứ cảm giác không may đó, Triển Chiêu lại mở mắt ra. Tựa như trước đó chỉ là ảo ảnh, trông cậu bây giờ hệt như một người khác, không hề để tâm chuyện của Công Tôn Sách.

Đưa thanh đao bên bàn ăn cho Mã Hán, Triển Chiêu nhẹ nhàng bảo ông anh quý hóa:

"Mã đại ca, về phòng thôi."

"Triển đệ...", uầy ôi, có phải chất giọng ngày xưa của nó đã quay trở về rồi không? Thêm màn lật mặt ban nãy nữa, trông nó như vừa tháo mặt nạ ra ấy nhỉ? Quả là cha truyền con, à không, đệ tử cưng của Công Tôn tiên sinh...

"Mai phải dậy sớm vệ sinh chuồng ngựa đấy Mã huynh, tiên sinh khi nhờ đệ chuyển lời."

"...", Mã Hán như bị dội gáo nước lạnh một trận lên đầu. Đúng là thời tới cản không kịp mà!

Triển đệ, đệ càng lúc càng giống tiên sinh râu dài rồi!

Và... thực tế phũ phàng sáng ngày mai cho thấy, lời của Gia Cát Dự tự xưng tuyệt đối không thể sai nửa chữ.

Đích thân Triển Chiêu lật tung chăn gọi Mã Hán dậy. Đương nhiên cậu ta phải nói nào là sợ tiên sinh trách phạt, nào là sợ bị cắt mất suất ăn cá các kiểu, Mã Hán mới miễn cưỡng đòng đưa câu hò Huế mà chạy ra vệ sinh chuồng ngựa.

Đưa Mã Hán đến chuồng ngựa, Triển Chiêu liền viện cớ bận công vụ Bao Đại nhân giao phó nên không thể nán lại lâu. Và vụt đi nhanh như một cơn gió.

Đương nhiên chuyện sẽ không có gì cho lắm nếu như không có sự hiện diện của một vị tiên sinh mặt bột mì ở đấy.

Mã Hán nhìn thấy Công Tôn Sách, mới đó còn buồn ngủ vật vờ, ấy thế mà giờ tỉnh ngủ thấy lạ.

Hay lắm, hèn gì mới sáng gà chưa gáy nó đã thi triển khinh công chạy mất dép rồi. Đợi đó, phen này ta sẽ cho chú trở thành con kinh công!

Nghiến răng kèn kẹt nửa giây, Mã Hán vội khôi phục lại trạng thái bình thường nhất có thể, tiến tới hỏi Công Tôn Sách:

"Ti, tiên sinh, sao..."

"10 con ngựa già, tắm xong làm gì thì làm, đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn. Cậu làm được chứ?". Và không quên tặng kèm một nụ cười đặc trưng của bà thím ngoài chợ bán đồ thổi giá.

"Đ...được..."

"Tốt, tắm xong rồi nhớ vào trong nhà bếp ăn sáng."

Và bỏ đi không nói thêm câu gì nữa.

Mặc cho Mã Hán vừa hì hục kì cọ mông ngựa vừa lầm bầm làu bàu ông là già đầu bẩn tính đằng sau, ông vẫn cứ bước đi như không có gì. Chỉ là, mỗi bước đi mỗi nặng thêm, tâm sự trong lòng cứ thế nhiều dần: Đâu vì gì khác ngoài bức thư hôm qua Triển Chiêu đưa cho ông chứ?

Nhớ mong thì nhớ vừa thôi cho người ta sống với. Ông ngửa mặt lên trời than dài.

Lại thêm một trận sóng to gió lớn rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com