Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một tháng trôi qua, Thiên tỉ không còn sợ người lạ nữa nhưng vẫn không nhớ được những chuyện trước đây mặc dù các bác sĩ đã tận tình chữa trị, họ cho rằng trong tiềm thức của Thiên tỉ không muốn nhớ lại nên bác sĩ Trạch gọi Tuấn khải lên phòng và nói: 

-    Có thể cậu ấy có 1 kí ức kinh khủng nên tiềm thức của cậu ấy muốn quên đi tất cả, chúng tôi đã cố gắng nhưng... 

-  Ý của bác sĩ là...-Tuấn khải không hiểu hỏi lại. 

-   Cậu ấy mất trí vĩnh viễn và bây giờ cậu ấy giống 1 đứa trẻ cần được quan tâm, bây giờ người nhà hãy đưa cậu ấy về nhưng phải uống thuốc hàng ngày.-bác sĩ Trạch giải thích. 

-   Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.-rồi Tuấn khải quay về phòng, khi đứng ở cửa phòng nhìn thấy Thiên tỉ nói chuyện không ngừng với cô Mai mà những câu chuyện đó làm cho người khác...không hiểu gì cả, Tuấn khải đau lòng nghĩ "người nhà của cậu không quan tâm đến cậu sao, họ có đau lòng vì cậu không" nhưng sau đó anh lại nghĩ" mặc kệ không còn ai quan tâm cậu thì cậu vẫn là bảo bối của anh", rồi tiếng gọi của Thiên tỉ làm anh giật mình: 

-    Mau lại đây chơi với bé đi anh. 

-    Bây giờ chúng ta về nhà rồi anh sẽ chơi với bé nha.- Tuấn khải yêu chìu vuốt tóc Thiên tỉ rồi quay lại nói với cô Mai: 

-    Cô thu dọn quần áo của cậu ấy giúp cháu, chờ cháu làm thủ tục xuất viện xong thì chúng ta về. 

-    Nhưng cậu ấy chưa nhớ lại mà.-Cô Mai khó hiểu hỏi. 

-    Cậu ấy vĩnh viễn không thể nhớ lại được.- Tuấn khải đau lòng giải thích, cô Mai nghe xong thì hai mắt bị phủ lên 1 màng sương, tuy là ở với Thiên tỉ mới có 1 tháng nhưng cô Mai thương Thiên tỉ như con cái, tuy là ngốc nhưng Thiên tỉ ngoan hơn những cậu trai khác rất nhiều nên cô Mai cảm thán trong lòng"ôi, đúng là ông trời không công bằng mà".
 

Một lúc sau, Tuấn khải đã làm xong thủ tục xuất viện và về phòng với 1 túi thuốc trong tay, Thiên tỉ  tò mò hỏi: 

-    Anh ơi, cái gì đó? 

-    Đó là kẹo của bé, bé phải ăn hết kẹo thì mới ngoan.- Tuấn khải  mỉm cười nói. 

-    "Oa...." bé thích ăn kẹo nhất.- Thiên tỉ hưng phấn hét,nhưng hai người kia thì đau lòng,rồi họ về nhà. 

Khi về nhà, Tuấn khải hướng dẫn cho cô Mai cách tắm bằng bình nưỡc nóng, sau đó cô Mai tắm cho Thiên tỉ thì ở ngoài dọn dẹp phòng bằng tốc độ nhanh nhất nên khi 2 người kia ra thì căn phòng của Thiên tỉ đã sạch sẽ, Tuấn khải mỉm cười với Thiên tỉ  và nói: 

-    Bé có mệt không, lại đây ngủ đi, anh kể chuyện cho bé nghe nha.

Thiên tỉ cười hi hi nhào vào lòng của Tuấn khải, được nghe kể chuyện lại được ôm rất ấm áp nên Thiên tỉ vốn dĩ đã mệt mỏi nên đã ngủ say, Tuấn khải hôn lên mái tóc Thiên tỉ và nói: 

-    Ngủ ngon, nhé bé ngốc của anh! rồi cẩn thận đắp chăn cho Thiên tỉ, sau đó anh xuống phòng bếp thì thấy cô Mai đang làm thức ăn nên anh hỏi: 

-   Nhà cô ở gần đây không? 

-    Cảm ơn cậu quan tâm nhưng tôi có nhà cũng như không có.-cô Mai cười khổ. 

Cô Mai sống với con gái nhưng từ khi con gái cô lấy chồng thì nghe lời nhà chồng mà hắt hủi cô. Sau khi nghe xong, Tuấn khải nói: 

-    Nếu như cô không chê thì cô có thể ở lại với cháu. 

-    Cảm ơn cậu.-cô Mai rất cảm động. 

Tuấn khải mỉm cười nghĩ có cô Mai ở đây thì bé ngốc của anh sẽ vui vẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com