Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1



"Mày biến khỏi mắt tao ... Đồ con hoang."
"..."
"Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, có giỏi thì đem tiền về đây xem nào."
"..."
"Mày có giỏi thì giống như mẹ mày ấy, đi tìm những gã đàn ông giàu có mà bám theo và mang mấy đồng tiền dơ bẩn của chúng về đây.
"..."
"Mau biến khỏi mắt tao. Tao không có đứa con như mày. Biến !!!"
"..."

Thiên Tỉ chạy thục mạng trong mưa, nó băng qua các con phố trống trơn, thân hình nhỏ bé lao vào màn đêm. Nhưng tiếng chửi rủa vẫn không ngừng vang lên trong đầu nó, rõ ràng. Màn mưa trắng xóa xối xả xuống mặt đường đen trơn bóng. Màn mưa đêm tát vào mặt nó, Thiên Tỉ cũng chẳng còn cảm nhận được điều gì. Nó chỉ thấy chân mình vô thức chạy, nó cứ chạy mãi, đã xa căn nhà đã đày đọa mẹ con nó lắm rồi. Nhưng những tiếng chửi rủa vẫn không ngừng đeo bám nó, tưởng như chỉ cần dừng lại một chút thôi, người mà nó đã gọi là cha bao nhiêu năm nay sẽ tiếp tục chửi rủa và đánh đập nó. Nó chạy, chạy không ngừng, Thiên Tỉ còn không cảm nhận được rằng đôi chân trần của mình đang chảy máu, vết máu thấm xuống mặt đường tạo thành những vệt đen kéo dài, đen đặc như cuộc đời của nó bây giờ vậy. Nó còn sống không cơ chứ? Sao nó vẫn phải sống cơ chứ?
Thiên Tỉ đã chạy ra đường lớn từ khi nào.Trời tối, mưa lớn, chỉ có những chiếc xe đơn lẻ phóng vút trên mặt đường, còn nó, có lẽ chỉ như một vệt xiêu vẹo giữa bóng tối mờ ảo. Đèn pha ô tô chói lòa, chiếu thẳng vào đôi mắt lu mờ của nó. Thiên Tỉ không còn đủ sức để bước thêm một bước nào nữa. Tiếng còi ô tô rú lên từng hồi. Tai nó chẳng thể nghe ra bất cứ điều gì. Đôi chân trần bị gắn chặt trên mặt đường. Đôi mắt mở to về phía ánh sáng của những chiếc đèn pha. Chiếc ô tô lao thẳng đến nó. Thiên Tỉ mở lớn đôi mắt chỉ còn là một màn trắng nhạt nhòa, đón nhận...

*Kítttt ... *
~.~.~
Thiên Tỉ cảm thấy bản thân mình như đang bị một vật lớn đè lên, người nó căng cứng, đơ ra như khúc gỗ mục. Khó nhọc mở đôi mắt , nó nhận thấy được ánh sáng vàng nhẹ của chiếc đèn chùm treo ngay trên đầu. Nghiêng đầu về một bên, từng lớp chăn nệm đang ôm lấy nó, nhấn chìm nó trong êm ái và ấm áp, thật quá xa lạ và ảo tưởng. Mất một lúc sau, mọi giác quan tưởng chừng đã bị đóng băng của nó được hoạt động trở lại, Thiên Tỉ buông ra một tiếng thở dài.
"Chưa chết sao? Vậy là vẫn không chết được!"
Thiên Tỉ cũng đã gượng được người dậy, nó sợ sự trống trải này. Ở một mình, những cơn ác mộng, những tiếng chửi rủa, Thiên Tỉ co rúm người lại như con thú đã bị vết thương ăn mòn. Nó muốn thoát khỏi sự trống trải và cô độc, nó bước một cách khó nhọc, đẩy cánh cửa phòng mà thấy nặng trịch, hằng mong phía bên ngoài kia sẽ có tiếng người.
Thiên Tỉ bước chân xuống từng bậc cầu thang gỗ sáng bóng, tay vịn vào thành cầu thang, nó nghe thấy tiếng nói vọng từ dưới lên.
"Đại ca, nghe nói anh vừa mang người lạ về nhà?"
"Việc của tôi cần đến cậu lo sao?" Hắn gằn giọng đầy uy lực.
"À không, chỉ là tụi em nghĩ đại ca muốn đi tìm hơi ấm thôi, nếu anh muốn thì chỉ cần để tụi em điều động một đứa, đảm bảo làm sếp hài lòng, việc gì phải nhặt một đứa ngoài đường."
"Làm ấm giường? Cũng nên nhỉ?" Hắn hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng cười trước đôi mắt hí hửng của lũ đàn em đứng bên cạnh.
Thiên Tỉ nãy giờ cực nhọc bước được qua hết bậc cầu thang, đã xuống đến chỗ có tiếng nói, nó gần như ngã quỵ xuống, gây một tiếng động không hề nhỏ. Những người đàn ông ở trong căn phòng lớn hướng ánh nhìn tò mò về phía nó. Thiên Tỉ lập tức nhận định được vấn đề. Nó nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, mái tóc đen bông xù bao phủ gần hết khuôn mặt của hắn ta. Trong đôi mắt mù mịt của nó thì chỉ có thể thấy sắc đen hun hút từ đôi mắt của con người kia, sắc đen tỏa ra xung quanh hắn. Hắn ta cũng nhìn về phía nó. Thiên Tỉ lấy hết sức cố đứng thẳng dậy, đến gần hắn nhất có thể, cố dằn lại cơn run rẩy để lên tiếng.
"Mua tôi đi! Nếu như anh cần người làm ấm giường thì hãy mua tôi đi. Tôi... tôi sẽ đáp ứng anh."
Bọn đàn em đứng cạnh hắn cười ngặt nghẽo trước giọng nói yếu ớt của nó. Tên đàn ông ngồi trên ghế bành khẽ lừ mặt, bọn đàn em bỗng im bặt, khuôn mặt hắn lạnh băng, hướng ánh mắt nửa dò xét nửa hứng thú về phía nó.
"Tên?"
" Dịch Dương ... Thiên Tỉ" nó lắp bắp trả lời
"Tuổi?"
"Hai ... Hai mươi."
"Có biết bản thân vừa nói cái gì không? Cậu nhóc có biết làm tình là thế nào không hả? Cậu nghĩ mình có thể sao?"
Thiên Tỉ bỗng có phần chững lại trước nụ cười nửa miệng của hắn, nó nhìn lại thân thể tàn tạ, yếu ớt của mình. Chỉ đứng thôi còn chưa vững chứ đừng nói đến chuyện kia, khuôn mặt nó bất giác đỏ ửng. Hơi lưỡng lự nhưng Thiên Tỉ cũng nói nhanh:
"Biết.. Tôi... tôi sẽ cố gắng..."
Tuấn Khải chỉ cười lạnh một tiếng, từng biểu cảm của nó lọt vào mắt hắn không sót một li. Cố gắng ... a, con thú nhỏ muốn cố gắng thỏa mãn hắn chăng?
"Vậy sao lại muốn tôi mua cậu?"
"Tôi muốn sống. Tôi muốn ném tiền vào mặt một người. Chỉ cần như vậy sau đó anh đối xử với tôi thế nào cũng được. Tôi sẽ nghe lời."
"Ngoan. Tôi mua cậu. Hãy nhớ, từ nay cậu là người của Vương Tuấn Khải này."

Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, bước vế phía nó toàn thân đang run rẩy. Vòng tay qua đầu gối nó, hắn bế bổng nó lên. Liếc ánh mắt sắc lạnh về phía bọn đàn em đang định lên tiếng phản đối, hắn bế nó về căn phòng lúc nãy.
Thiên Tỉ còn không chắc được những việc vừa xảy ra. À, nó đã thành công trong một cuộc giao dịch, nó đã bán được chính bản thân mình, Dịch Dương Thiên Tỉ hóa ra cũng có giá, cũng định được một cái giá. Đôi mắt mệt mỏi không còn đủ sức để mở ra nữa, dù nó đã nhận thấy những đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt hắn, sắc đen từ hắn đang bao phủ trùm lấy nó. Vương Tuấn Khải... nó sẽ nhớ cái tên này.
Thiên Tỉ ngất lịm.
~.~.~
End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: