Phiên Ngoại
*hoanglinh28112000: Phiên ngoại cô chờ đợi nè, chẳng biết có hợp khẩu vị của cô không nữa?*
-------------
_Giải Giải_
"Thân ái, sớm!"
"Sớm!" Thiên Tỉ theo thói quen đáp lại, dụi mắt trở mình bỗng cảm thấy thắt lưng đau nhức, cảm giác nơi nào đó khó nói nên lời. Như nhớ ra chuyện gì đó khuôn mặt thanh tú của cậu bỗng đỏ bừng, căm tức quay sang liếc người nào đó bên cạnh mình.
Vương Tuấn Khải nhu hòa nhìn lại cậu, khóe miệng đuôi mày đều ánh lên ý cười cưng chiều. Nhưng dưới cái nhìn của Thiên Tỉ lại giống như con sói đói đang theo dõi con mồi của mình. Con sói đói bắt đầu rục rịch, tay Vương Tuấn Khải không yên phận vọt vào trong vạt áo cậu, nhẹ nhàng xoa bờ lưng mịn màng.
Thiên Tỉ giữ lại cái tay đang tác loạn trên người mình, căm tức mở miệng: "Sắc lang."
Tay Vương Tuấn Khải thoát khỏi sự kiềm chế của cậu, tiếp tục sờ loạn trên người cậu, ở tai cậu nhẹ nhàng thổi khí: "Anh chỉ sắc với mình em."
Thiên Tỉ bị thổi nhột lùi dần về mép giường nhưng lại bị anh giữ chặt lại: "Lùi nữa là em rơi xuống đất đó."
"Còn không phải tại anh sao?" Thiên Tỉ đẩy anh ra, xuống giường. Nhưng Vương Tuấn Khải nhanh hơn cậu một bước, lật người đè lên cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu cọ cọ, tận hưởng hương cỏ xanh trên người cậu.
"Xuống, nặng chết." Cậu đẩy đẩy anh, giãy dụa thoát khỏi người anh.
"Không." Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ngậm lấy tai cậu, ma sát, duyện cắn. Thiên Tỉ rùng mình, cả người đều trở nên tê dại, cứng ngắc.
Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn biểu tình của cậu, vui vẻ cười, hôn hôn chóp mũi cậu: "Sao em lại đáng yêu thế chứ!"
"Anh mới đáng yêu, cả nhà anh đều đáng yêu." Giọng nói trầm thấp kèm theo thanh âm vừa mới thức dậy không nghe ra một chút tức giận nào ngược lại còn có vài phần câu nhân.
"Phải, cả nhà anh đều đáng yêu. Em cũng là nhà anh." Vương Tuấn Khải cưng chiều nói. Bàn tay lại vọt vào trong áo cậu, xoa loạn tấm lưng mịn màng như da em bé, cọ cọ vào cần cổ trắng nõn, vụn vặt hôn lên mặt cậu.
Thiên Tỉ bị anh trêu chọc gợi lên cảm giác, quay đầu tìm đến môi anh, hai đôi môi vừa chạm nhau liền triền miên nóng bỏng. Môi anh nhẹ nhàng ma sát môi cậu, chiếc lưỡi miêu tả lại đôi môi cậu, cậy mở khớp hàm, luồn vào trong khoang miệng cậu. Lưỡi anh lướt qua mọi ngóc ngách hưởng thụ hương vị ngọt ngào thanh mát của cậu. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau trêu đùa đuổi bắt. Thiên Tỉ cũng không chịu thua kém, răng nanh cắn cắn môi anh. Nước bọt không kịp nuốt xuống theo khéo miệng chảy ra tạo thành một sợi chỉ bạc sắc tình.
Đến khi dứt ra, hai người đã bắt đầu thở dốc. Vương Tuấn Khải hôn lên mặt cậu, những nụ hôn vụn từ trán lướt xuống chóp mũi ướt mồ hôi, hai má, chiếc cằm thon gọn. Một tay trườn xuống ôm lấy thắt lưng cậu nhẹ nhàng xoa nắn, tay kia cởi từng chiếc cúc áo cậu. Thiên Tỉ cong người phối hợp với động tác của anh.
Vương Tuấn Khải gặm cắn ma sát tai cậu, một dường hôn xuống cần cổ gợi cảm, xương quai xanh tinh tế, rồi xuống lồng ngực đang phập phồng kia. Đến khi chuẩn bị hôn xuống trái anh đào gợi cảm thì tiếng chuông cửa không hợp thời vang lên, phá vỡ không khí ám muội giữa hai người.
Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thấy đã hơn tám giờ làm bầm một câu không rõ nghĩa lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Nhưng Thiên Tỉ lại ngăn anh lại, khuôn mặt đỏ bừng không biết là do thẹn thùng hay là do xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Bố mẹ anh đến a."
Vương Tuấn Khải tránh khỏi tay cậu: "Kệ họ, ai bảo đến sớm như vậy làm gì chứ?"
Thiên Tỉ còn muốn nói gì đó, những đã bị Vương Tuấn Khải cúi xuống ngăn chặn đôi môi, những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cố giãy dụa thoát ra, lộ ra một khe hở khó khăn nói: "Không được a ~ "
Vương Tuấn Khải bất mãn ở trên mông cậu nhẹ nhàng vỗ một cái, Thiên Tỉ đáng thương nhìn anh. Khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng, đôi mắt hổ phách tròn xòe ướt nước, lúc này lại đặc biệt long lanh nhìn anh như chú hamster nhỏ bị người bắt gặp ăn vụng. Vương Tuấn Khải bị ánh sáng trong mắt cậu đả động, thở dài, cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu: "Thật là bị em hại chết mà!" Một lúc sau mới bất đắc dĩ buông cậu ra.
Thiên Tỉ thoát khỏi tay anh, nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng chạy trối chết kia lại thở dài. Nhìn nơi nào đó đang nhô cao của mình, khuôn mặt dở khóc dở cười: "Ủy khuất mày rồi, người anh em!" Bình ổn lại xúc động của mình, sửa sang lại quần áo, Vương Tuấn Khải mới đi xuống mở cửa.
Hai người ngoài cửa vẫn chưa biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt của con trai yêu, vẫn nói nói cười cười vui vẻ, đến khi nhìn thấy khuôn mặt đen xì của Vương Tuấn Khải thì liếc nhau, nụ cười càng mang thêm vài phần gian xảo. Mẹ Vương vui vẻ xách đồ ăn vào bếp, ba Vương tất nhiên là vui lòng theo phụ giúp.
Vương Tuấn Khải nhìn hai người kia, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình vừa định quay lên lầu dỗ dành ai kia thì tiếng nói ngọt ngào mang theo âm điệu vừa vui sướng vừa trêu tức của mẹ Vương từ trong bếp nói vọng ra, làm anh dừng lại bước chân: "Ta biết con tinh lực dồi dào nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của con dâu ta nha!"
Vương Tuấn Khải cứng ngắc quay đầu liếc bóng lưng hai người kia, xoay người lên lầu thì bắt gặp Thiên Tỉ vừa lúc đi xuống. Cậu cũng nghe thấy lời mẹ Vương nói, khuôn mặt vừa hạ nhiệt lại bỗng chốc nóng bừng lên. Cậu nhỏ giọng trách cứ: "Tại anh cả đó."
Vương Tuấn Khải bước nhanh vài bước đem người kia ôm vào trong ngực, hôn tóc cậu an ủi. Thiên Tỉ vùi đầu vào hõm vai anh, hai tay vòng quanh thắt lưng anh, dùng giọng mũi hừ nhẹ: "Tại sao bố mẹ lại có thể cởi mở thế chứ? Tại sao họ không phản đối một chút nhỉ?"
Vương Tuấn Khải nghe thấy lời cậu nói, hai cánh tay ôm cậu càng siết chặt, nghiến răng hỏi: "Em muốn họ phản đối sao?"
Thiên Tỉ lắc đầu, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ lên cổ anh mang lại cảm giác tê ngứa, Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu tránh đi, lại nghe thấy giọng nói buồn rầu của cậu: "Nhưng mà mỗi lần tụ họp em đều bị đùa đến chết a ~ "
Vương Tuấn Khải cũng thật bất đắc dĩ. Công nhận bố mẹ anh rất cởi mở, không chỉ không phản đối mà còn ủng hộ nhiệt tình. Đâu chỉ có bố mẹ anh, bố mẹ cậu cũng nhiệt tình không kém. Nào có bố mẹ nào khi nghe thấy con trai mình ở cùng một người đàn ông lại vui sướng như bố mẹ bọn họ không chứ?
Lại nói đến lần đầu tiên hai nhà gặp mặt, có phải là đã quen biết từ trước không? Sao lại giống như bạn thân xa cách lâu ngày được gặp lại vậy? Phải nói là nói chuyện đến khí thế ngất trời luôn, hết chuyện trên trời dưới đất, chuyện trong nhà ngoài ngõ lại đến chuyện của anh và cậu. Vương Tuấn Khải da mặt dày còn đỡ, cậu thì mỗi lần đều bị trêu đùa đến khuôn mặt đỏ bừng không chịu được phải trốn đi.
Vì vậy, những lần gặp mặt tiếp theo cậu đều phải viện cớ trốn biệt tăm biệt tích, còn không trốn được thì đành phải đau khổ chịu đựng. Hôm nay cũng không trốn được QAQ!
Hai người còn đang chìm đắm trong quá khứ, không hề chú ý mẹ Vương đã đứng dưới chân cầu thang từ bao giờ, nhìn lên vui sướng nói: "Hai đứa còn ở đó ân ái, không thấy đói sao?"
Thiên Tỉ ngẩng đầu nên nhìn thấy nét vui cười của mẹ Vương liền xấu hổ gục đầu xuống. Vương Tuấn Khải nghe tiếng nói, quay đầu trừng mẹ mình, mẹ Vương không để ý vẫn ung dung nở nụ cười nhìn hai người ôm nhau. Vương Tuấn Khải liếc thấy bố Vương đã ra phòng khách ngồi xem TV uống cafe, khuôn mặt dù không cười cũng không nhìn sang đây, nhưng anh biết trong lòng ông chắc chắn đang ôm tâm tình vui sướng khi người gặp họa.
Thật là! Có thể giữ thể diện cho con trai người một chút không?
Anh lại chuyển ánh mắt sang nhìn mẹ Vương một cái mới xoay người kéo Thiên Tỉ lên lầu, sau lưng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của hai người kia.
------Tui là dải phân cách hai đứa nó ở trên lầu làm gì mời mọi người tự tưởng tượng------
-------------
Đến khi trở xuống thì trong phòng đã xuất hiện thêm hai khuôn mặt rất rất rất quen thuộc nữa. Thiên Tỉ vừa nhìn thấy liền có xúc động muốn chạy trốn. Nhưng chân chưa kịp nhấc đã bị gọi lại.
"Con trai, lại đây chọn xem con thích kiểu lễ phục nào?" Mẹ Dịch vừa nhìn thấy bóng dáng cậu liền lên tiếng.
Thiên Tỉ đau khổ đi xuống ngồi bên cạnh mẹ Dịch, hoa mắt nhìn một bàn bày đầy ảnh. Nào là lễ phục, khách sạn tổ chức, nơi hưởng tuần trăng mật. Đúng vậy, hôm nay hai nhà gặp mặt chính là để bàn về việc tổ chức đám cưới cho anh và cậu, nên mới không thể trốn đó, huhu!
Chọn thật lâu thật lâu mới ưng ý hai bà mẹ, Thiên Tỉ mệt mỏi nhích lại gần Vương Tuấn Khải, anh liền đưa tay ôm lấy cậu cũng không để ý ánh mắt ám muội của bốn người kia.
Nhưng chọn xong rồi tại sao còn chưa đi ăn cơm nữa vậy? Thiên Tỉ trong lòng âm thầm rơi lệ.
Này này, chuyện đó lần trước nói rồi mà sao lần này lại nói như mới kể lần đầu vậy?
Này này, chuyện từ thủa con còn học mẫu giáo sao người nhớ kĩ vậy?
Này này, chuyện xấu hổ của con sao lại có thể nói một cách tự nhiên như thế chứ?
Này này, hỏi con đói chưa mà? Con đói lắm rồi, đi ăn cơm thôi.
Thiên Tỉ càng ngồi nghe càng như bay lên mây, cậu dựa vào vai Vương Tuấn Khải, thở dài. Anh bất đắc dĩ nghe hai nhà nói chuyện đến khí thế ngất trời, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.
"Thật là ân ái nha ~~~ " Bốn người đều chú ý động tĩnh bên này, vừa nhìn thấy liền đồng thanh mở miệng.
Lại bắt đầu rồi.
Con hỏi thật, bốn người trước kia thực sự không có quen biết nhau sao? Sao lại có thể hợp ý nhau đến vậy chứ?
...
Thật vất vả tiễn bước bốn vị phụ huynh, Thiên Tỉ ủ rũ vùi đầu vào lòng anh, hết than thở lại oán trách, oán trách xong lại than thở. Vương Tuấn Khải nhìn cái miệng nhỏ kia liên tục mở ra khép vào kìm lòng không đậu cúi xuống hôn cậu.
Xoay người một cái liền đem người đặt dưới thân, bàn tay sờ soạng khắp người cậu: "Thân ái, chúng ta tiếp tục chuyện buổi sáng."
Không biết bị anh chạm vào chỗ nào đó, Thiên Tỉ hít một ngụm khí, ngắt quãng nói: "Không... Đừng... Ngừng lại..."
"Đừng ngừng lại sao? Được chiều ý em." Vương Tuấn Khải cố tình hiểu sai ý cậu, động tác trên tay càng nhanh hơn.
"Này, anh sờ ở đâu đó... Ưm... A!!!"
Đêm qua đi ngày lại sáng, công việc thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc cứ thế tiếp diễn. Có đôi lúc sẽ bị làm phiền bởi hai cặp bố mẹ nhưng những tiếng cười vui vẻ vẫn luôn vang vọng khắp căn nhà nhỏ ấm áp này.
Hoàn Phiên Ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com