Yêu
_Giải giải_
*Quà năm mới cho mọi người • Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn*
Trên đường về nhà, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho cậu vài thứ rồi mới về nhà. Bước xuống xe, đôi mắt tròn xoe của cậu mở to hết cỡ nhìn ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt mình: "Nhà của chú thật đẹp nha!"
Anh lắc đầu cười lấy đồ rồi vào mở cửa: "Đi tắm trước đi, anh nấu cơm." Lấy cho cậu một bộ quần áo mới mua, lại dẫn cậu vào phòng tắm. Trước khi đi còn nở một nụ cười vô cùng đáng khinh: "Có cần anh tắm hộ không a?"
"Mới không cần CHÚ tắm hộ đâu." Cánh cửa phòng tắm sầm một cái đóng vào ngay trước mũi anh. Nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải càng trở nên rạng rỡ vì trêu chọc được Thiên Tỉ. Anh thoáng qua dường như thấy hai má cậu hồng lên nha!
Thiên Tỉ trong phòng tắm vỗ vỗ hai má mình 'Tại sao mặt mình lại nóng như thế này? Chắc tại hôm nay thời tiết quá nóng thôi. Đi tắm đi tắm.'
Tối đó lúc đi ngủ 'Thiên năm tuổi' phát hiện ra một điều vô cùng vô cùng không bình thường 'Ngôi nhà xinh đẹp này thế mà chỉ có duy nhất một phòng ngủ'. Vậy là 'Thiên năm tuổi' mang thắc mắc của mình đi hỏi 'cáo già' Vương Tuấn Khải: "Tối nay cháu ngủ ở đâu bây giờ?"
Tất nhiên là phải nắm bắt cơ hội tốt này rồi. 'Cáo già' Vương Tuấn Khải đương nhiên trả lời: "Ngủ cùng anh." Anh cảm thấy thật may mắn khi mình quyết định mua ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ này.
"Tại sao lại phải ngủ cùng chú?"
"Em muốn ngủ sofa."
"Tại sao người ngủ sofa lại không phải là chú?" 'Thiên năm tuổi' ngây thơ hỏi.
"Nhà của anh tại sao anh lại phải ngủ sofa?" Con sói nào đó hỏi ngược lại, rồi kiên nhẫn dỗ dành còn không quên ăn vụng đậu hủ của người ta: "Ngoan, ngủ ở sofa sẽ đau lưng." Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình thấp giọng nói: "Còn sẽ gặp cái thứ gì đó nữa." Vương Tuấn Khải làm mặt qủy. 'Thiên năm tuổi' hoàn toàn bị dọa. Con sói nào đó vô cùng vui vẻ ôm người lăn đến trên giường.
Một sáng nào đó. 'Thiên năm tuổi' nằm trong lòng Vương Tuấn Khải mè nheo đòi đi làm cùng anh. Không sai! Chính là nằm trong lòng Vương Tuấn Khải mè nheo. Tình trạng mỗi tối được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng ngủ và khi mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải đầu tiên đã trở thành thói quen của Thiên Tỉ suốt một tuần nay. Nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy Vương Tuấn Khải không có cách nào từ chối liền đồng ý để cậu đi cùng. Nhưng anh không ngờ rằng lần đồng ý này lại làm cho anh vô cùng hối hận.
Trong một văn phòng của một bệnh viện nào đó. Bên cạnh bàn làm việc một người đàn ông đang chăm chú ghi chép gì đó. Người ta nói đàn ông khi nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất quả không sai mà. Nhưng một tiếng đổ vỡ phá vỡ hình tượng đó. Anh ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, khuôn mặt đen đến không thể nào đen hơn. Tủ hồ sơ của anh thành một đống lộn xộn: "Thiên Thiên à, đã là lần thứ năm rồi đó! Em không thể ngồi yên sao?"
Lần đầu tiên cậu dùng khuôn mặt nhỏ nhắn dụ dỗ, anh không nỡ trách mắng. Lần thứ hai cậu dùng đôi mắt hổ phách ngập nước nhìn anh, anh không đành lòng để cậu khóc. Lần thứ ba cậu dùng giọng nói ngọt ngào xin lỗi, anh không thể không tha thứ. Lần thứ tư, được rồi anh nhịn, chịu mệt chút xếp lại cho cậu. Nhưng lần này đã là lần thứ năm rồi đó, nhưng anh cũng không thể đánh không thể mắng, nên...
Bác sĩ phụ trách phòng 520, lại gặp nhau rồi. Đúng vậy người chịu thay không ai khác chính là bác sĩ đã chăm sóc cho Thiên Tỉ một tháng trước. Anh nhìn thấy viện trưởng cùng cậu bé đáng yêu kia xuất hiện ở văn phòng của mình thì hơi ngạc nhiên, lại nghe viện trưởng nói để cậu bé đó lại chỗ mình thì anh sững người luôn. 'Nhìn mặt viện trưởng đen như vậy, chẳng lẽ là cãi nhau? Không, không phải, trí nhớ của cậu dừng lại ở lúc năm tuổi mà. Là do cậu quá nghịch sao?' Nghĩ tới lí do này, anh khóc không ra nước mắt, anh muốn gọi viện trưởng lại nhưng người đã không thấy bóng dáng đâu. Nhà anh cũng có một đứa trẻ năm tuổi vô cùng nghịch. Anh chịu đủ rồi nha!
Nhưng hoàn toàn không giống như vậy. Thiên Tỉ ở trong phòng này vô cùng ngoan, nói chuyện với bác sĩ vui ngất trời luôn, còn đâu bộ dáng của một đứa trẻ nghịch ngợm.
Lại một tối nào đó, 'Thiên năm tuổi' trổ tài làm đầu bếp. Các món ăn lần lượt được dọn ra bàn. Năm món thì có ba món mặn một món nhạt, còn một món thì cháy đen. Không chỉ thế Vương Tuấn Khải còn phải dọn lại chiến trường Thiên Tỉ để lại trong tình trạng bụng đói meo mà cậu thì lại đang an nhàn nằm trên ghế sô pha xem TV ăn bánh ngọt.
Lại xuất hiện trong một sáng nào đó. Cũng đã hai tuần rồi tại sao lại không thấy cậu nhớ ra được điều gì vậy? Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hiện tại cậu vô cùng đáng yêu nhưng anh vẫn muốn cậu nhớ lại, muốn biết con người thật của cậu còn muốn biết nhiều điều hơn về cậu về gia đình cậu. Mà cũng quái lạ, tại sao lại không có ai đi tìm cậu vậy chứ? Anh rối rắm vô cùng. Cậu vừa lấp đầy bụng mình, ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt rối rắm của anh thì không khỏi nở nụ cười.
Thật ra... Một tuần trước... Trong phòng của bác sĩ phụ trách phòng 520...
Cậu sơ ý bị đụng đầu vào bàn lại vừa vặn tác động đến chỗ máu tụ, làm chỗ máu đó tan hết. Cậu nhanh chóng lấy lại được trí nhớ. Lại nghe bác sĩ nói chuyện về Vương Tuấn Khải cậu cảm thấy vô cùng thích thú muốn trêu anh một chút. Bữa cơm tối nào đó chính là cậu cố tình đó. Một tuần đó cậu cũng đã cảm nhận được tấm chân tình của anh rồi. Cậu chỉ là đang chờ xem bao giờ anh sẽ bộc phát để tỏ tình với cậu mà thôi. Nhưng không ngờ một lần chờ lại kéo dài một tuần liền. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt rối rắm này của anh thì cậu biết anh không chờ được nữa rồi. Cậu muốn biết anh sẽ làm như thế nào để tỏ tình với cậu đây.
Thực ra thì Vương Tuấn Khải cũng không phải là không chờ được nữa, chỉ là hôm nay lúc đi làm về anh thấy cậu đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với anh hàng xóm nhà kế bên, lại còn nắm tay nắm chân, ôm vai bá cổ làm bình dấm chua trong lòng anh đổ vỡ. Anh quyết định phải nói rõ với cậu.
Ăn cơm xong, hai người như thường ngày ngồi trên sofa xem TV, Vương Tuấn Khải đấu tranh tư tưởng mãi mới cẩn cẩn thận thận mở miệng: "Thiên Tỉ, anh có chuyện muốn nói với em."
"Uhm." Thiên Tỉ ngồi ngay ngắn lại nghe anh nói.
"Em đừng gọi anh là chú nữa được không?"
"Tại sao a?"
"Bởi vì, anh yêu em." Vương Tuấn Khải hơi thấp thỏm không dám nhìn cậu nên cũng không thể chứng kiến được nụ cười lưu manh của cậu: "Anh không phải là bà con xa của bà con xa của bà con xa của bà con xa... của bố mẹ em gì hết." Lấy lại tinh thần Vương Tuấn Khải quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, Thiên Tỉ cũng đã thu lại nụ cười: "Anh chỉ là người qua đường, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nên mượn cơ hội lừa em về nhà, từ từ bồi đắp tình cảm mà thôi."
"Anh lừa em về nhà?"
"Anh chỉ là..." Vương Tuấn Khải sững người: "Em vừa mới gọi anh là gì?"
"Anh nói xem?" Thiên Tỉ nở nụ cười nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải chìm trong hạnh phúc ôm chầm lấy Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng không đẩy anh ra: "Lúc anh mang em về không nghĩ đến khi em lấy lại trí nhớ sẽ không yêu anh sao? Có nghĩ đến em sẽ không yêu người đồng giới không?"
Tâm trạng của Vương Tuấn Khải từ thiên đường rớt xuống địa ngục, anh buông cậu ra, cúi gằm đầu: "Anh xin lỗi." Thực sự lúc đó anh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ muốn giữ lấy cậu, từ từ làm cho cậu yêu anh mà thôi.
"Với lại em có người yêu rồi!" Tâm trạng của Vương Tuấn Khải càng thê thảm, hốc mắt cũng trở nên chua xót. Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Anh không muốn buông tay cậu, thời gian không dài nhưng tình cảm dành cho cậu đã bén rễ trong lòng anh nhưng nếu anh không buông tay chẳng phải anh là người xen vào tình cảm của người khác, phá vỡ hạnh phúc của cậu? Thiên Tỉ sẽ nghĩ anh là người như thế nào?
Vương Tuấn Khải thấy lòng mình càng trở nên chua xót, giọng cũng lạc cả đi: "Anh... xin lỗi. Anh không nên..."
Thiên Tỉ thấy giọng anh thay đổi cũng không muốn đùa anh nữa, anh đau khổ lòng cậu cũng không thoải mái.
"Anh không muốn biết người em yêu là ai sao?"
Vương Tuấn Khải lắc mạnh đầu, anh không muốn biết, thực sự không muốn biết.
"Không muốn biết thật sao?" Thiên Tỉ nở nụ cười tiến lên nâng mặt anh. Vương Tuấn Khải quay mặt đi không để cậu nhìn thấy hốc mắt đo đỏ của mình.
Thiên Tỉ giữ chặt lấy mặt anh, nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Người em yêu là..." Môi cậu chạm vào môi anh, nhẹ nhàng nói "Anh - Vương Tuấn Khải." Sau đó biến cái chạm môi nhẹ nhàng thành nụ hôn ngọt ngào.
Vương Tuấn Khải nghe thấy tên mình không biết nên nói gì, tâm trạng từ địa ngục vọt lên tận thiên đường, hạnh phúc không gì tả nổi. Anh không có xen vào tình cảm của người khác. Người Thiên Tỉ yêu là anh.
Đảo khách thành chủ anh ôm chặt lấy cậu làm sâu hơn nụ hôn này. Con sói nào đó đã quay trở về. Hôn lấy đôi môi ngọt lịm mang hương thơm nhàn nhạt của cỏ xanh, anh càng đắm chìm vào hạnh phúc mới đến này. Chiếc lưỡi anh đảo quanh miệng cậu, dùng đầu lưỡi miêu tả lại đôi môi cậu, rồi mới từ từ thâm nhập vào miệng cậu. Cái lưỡi như con rắn luồn khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng, lướt qua hàm răng trắng đều lại lướt qua đầu lưỡi của cậu. Thiên Tỉ không chịu được sự khiêu khích này của anh, thè lưỡi ra cuốn lấy cái lưỡi của anh. Vương Tuấn khải nở nụ cười gian, trốn tránh sự truy đuổi của cậu, ôm cậu càng chặt hơn. Thiên Tỉ cũng quàng tay lên cổ anh, ra sức truy đuổi. Mãi mà không bắt được lưỡi của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ hờn dỗi thu lưỡi về, nhưng không để cậu thực hiện được anh lại cuốn lấy cái lưỡi của cậu duyện cắn. Hai chiếc lưỡi vờn nhau, truy đuổi khắp hai khoang miệng. Nước bọt không kịp nuốt theo khe miệng chảy xuống thành sợi chỉ bạc như chứng minh tình yêu của hai người. Nơi nào đó của anh cũng bắt đầu rục rịch, nhưng lại sợ cậu không chuẩn bị tâm lí, sợ hãi mà chạy mất, anh đành phải tận lực khắc chế mong muốn của chính mình. ㅠ.ㅠ
Khi thấy khuôn mặt cậu đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông cậu ra, còn ở trên môi cậu cắn một cái. Trán anh kề trán cậu, hai người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, anh nghiêm mặt hỏi cậu: "Em lúc nào thì nhớ lại? Tại sao lại không nói với anh?"
"Đại khái là khoảng một tuần trước đi."
"Em lừa anh một tuần?"
"Không phải anh cũng lừa em sao? Giống nhau cả mà thôi."
Vương Tuấn Khải không thể phản bác, dù sao thì anh cũng dẫn được cừu nhỏ về nhà rồi, quá trình không quan trọng. Bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tình yêu của anh được người anh yêu đáp lại, còn gì tuyệt vời hơn điều này?
Người có tình sẽ luôn được hạnh phúc, quan trọng là phải quý trọng thứ ở trước mắt, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, lúc đó có hối hận thì đã quá muộn rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng được, là tình cảm thanh mai trúc mã cũng được, đều phải quý trọng nhau. Từ từ bồi đắp cũng được, từ tình bạn thành tình yêu cũng được, chia tay rồi lại quay lại cũng được, nhận ra được giá trị của nhau mới là điều tốt nhất. Hãy nhớ phải giữ chặt lấy người mình yêu, đừng để đến lúc họ muốn buông tay mình mà mình cố tình níu kéo thì sẽ làm cả hai càng thêm khó xử và đau khổ mà thôi!
Hoàn
Các bạn có muốn phiên ngoại không a? Nếu muốn thì nói tui biết nha. Hihi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com