Phần 7 - Phiên ngoại 2 - Nam Nam
Tác giả: Hoàng lão tam
--------------------------
Nhận được tin, TFBoys tan rã.
Nhận được tin, Khải ca gặp
tai nạn. Tôi vội vàng mua vé
máy bay, vội vàng trở lại
Trung Quốc, vội vàng đến
Trùng Khánh. Chẳng phải vì
lo cho Khải ca, vì sự xuất
hiện của tôi, cũng chẳng thể
giúp được gì. Mà là lo cho
người kia. Anh vẫn luôn như
vậy, có chuyện gì cũng một
mình chịu đựng, một mình
giải quyết, giấu hết mọi khổ
đau yếu đuối trong lòng, để
người ngoài chỉ có thể nhìn
thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ
trưởng thành hiểu chuyện,
một Dịch Dương Thiên Tỉ
mạnh mẽ kiên cường, một
Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng
thể bị ai tổn thương. Tôi
biết, người đó quan trọng với
anh như thế nào.
Khi tôi đặt chân lên bậc cửa
căn nhà chung của hai người,
đã là một tuần sau khi Khải
ca gặp chuyện. Cầm chìa
khóa do Nguyên ca giao cho,
tôi mở cửa, nhìn quanh căn
nhà dù ban ngày mà vẫn tối
tăm, liền nhìn thấy anh ngồi
bó gối bên cửa sổ sát đất.
Ánh mắt anh không vì sự xuất
hiện của tôi mà thay đổi, vẫn
nhìn ra phía ngoài cửa sổ,
dường như có thể xuyên qua
tấm rèm cửa nhìn thấy gì đó,
khóe miệng khẽ mỉm cười,
nhưng lại khiến người nhìn
thấy xót xa.
Tôi đi đến ngồi xuống cạnh
anh, nghe tiếng anh khẽ gọi:
Nam Nam, nghe được giọng
nói khàn đặc kia, lại nhịn
không được mà đỏ vành mắt.
– Anh, em đến rồi.
Những ngày sau đó, đều là
tôi dọn dẹp lo ăn uống cho
anh. Thằng bé mười một tuổi
vụng về, cũng chỉ có thể qua
loa chăm sóc anh như vậy.
Mỗi ngày, anh đều sẽ vào
bệnh viện. Chiều chiều sẽ về
nhà một chút, cuộn mình
ngồi yên lặng bên cửa sổ sát
đất, ăn uống qua loa chút đồ
ăn tôi đưa đến, cầm quần áo
tôi đưa cho đi tắm, trước khi
trời tối, sẽ quay lại bệnh
viện. Một ngày lại một ngày,
lặp lại như chẳng bao giờ
chấm dứt.
Có một ngày, đã muộn anh ấy
vẫn chưa trở về. Nguyên ca
gọi điện đến, nói Khải ca tỉnh
rồi. Tỉnh rồi, phải chăng anh
sẽ vui hơn.
Nhưng ngày hôm sau anh trở
về, lại vẫn ngồi như vậy,
không hề ra ngoài nữa.
Nguyên ca nói, Khải ca mất trí
nhớ.
Không khí u ám bao trùm
khiến lồng ngực trướng căng.
Một ngày Nguyên ca đến,
đứng mãi bên cửa nhìn người
đang ngây ngốc kia, đau đớn
trong mắt cũng chẳng làm tôi
thấy ngạc nhiên. Là anh ấy
gọi điện bảo tôi trở về, có lẽ
là do anh ấy cũng chẳng thể
chịu đựng được tình cảnh
này, chẳng thể ngày ngày
nhìn người đó như con búp
bê không có linh hồn mặc kệ
sống chết của bản thân,
chẳng thể khiến mình cứng
rắn để bình tĩnh chăm sóc
người đó.
Sau đó, thấy anh cúi đầu cười
khổ, ngẩng mặt lên, lại thay
bằng gương mặt tươi cười
quen thuộc tôi vẫn thấy từ
nhỏ đến lớn, đi đến mở tung
rèm cửa sổ để ánh nắng tràn
ngập gian phòng. Ánh nắng
khiến người kia chói mắt,
nâng tay che lại. Nguyên ca
bước đến ngồi đối diện anh
trai, nói với anh ấy vài câu vu
vơ về thời tiết, lại nói Khải ca
đã hồi phục như thế nào.
Nhìn gương mặt lơ đãng của
anh, thật không biết anh có
nghe thấy hay không.
Nguyên ca trước khi ra về xoa
xoa đầu tôi, nói, nhóc con,
chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé.
Anh sẽ không đến nữa.
Nguyên ca rời đi, anh trai
ngồi đến tối, đột nhiên đứng
dậy, nhìn từng góc của căn
nhà, bắt đầu chậm chạp thu
dọn từng món đồ vật. Khó
hiểu, nhưng tôi vẫn không
ngăn cản anh.
Anh gọi điện cho cha, nói sẽ
sang Úc, chỉ là muốn cha
giúp một chuyện. Lần đầu
tiên, tôi thấy anh nhờ cha
giúp đỡ, giọng nói lại tan vỡ
đến vậy. Anh nói, nhờ cha
xóa hết thông tin về anh trên
đất nước này.
Anh sắp sang Úc rồi, gia đình
sắp được đoàn tụ rồi, tại sao
tôi lại buồn đến vậy?
Bỏ lại ước mơ, bỏ lại tình
yêu, bỏ lại cả một thanh xuân
tươi đẹp, anh phải tàn nhẫn,
phải tuyệt vọng đến thế nào?
….
Anh trai đóng gói kỹ rất
nhiều đồ đạc, gửi về căn nhà
ở Bắc Kinh, đặt trong căn
phòng của chính mình, khóa
chặt chưa một lần mở lại.
Ngày rời khỏi Trùng Khánh,
nhìn anh trai lặng lẽ cúi đầu
kéo vali bước khỏi căn nhà đã
trống rỗng một phần, tôi chợt
nghĩ, vậy cũng tốt, quên đi
tất cả, bắt đầu một cuộc sống
mới ở một vùng đất mới, có lẽ
nét tuyệt vọng kia sẽ được
thời gian xóa đi. Cứ ngỡ anh
sẽ bước đi như vậy, nhưng
trước khi bước khỏi cánh
cổng gỗ màu trắng sữa, anh
vẫn quay đầu lại, nhìn căn
nhà kia, dưới ánh mặt trời có
chút lấp lánh rơi khỏi khóe
mắt anh, là nước mắt sao?
Giữa tháng tám, nắng vàng
tràn ngập không gian, nhưng
lại chẳng thể cảm nhận ấm
áp.
….
Đất Úc. Anh tìm việc, là một
thầy dạy nhảy trong trung
tâm gần nhà. Ngày ngày đi
làm lại về nhà, đôi khi sẽ
lang thang ngoài phố, đôi khi
dẫn tôi đi ăn, tất cả đều rất
bình thường, cuộc sống vẫn
bình yên, không còn chút dấu
vết của những năm tháng
tuổi trẻ tỏa sáng cũng chông
gai kia. Nhưng tôi biết, giữa
đêm anh vẫn giật mình tỉnh
giấc giữa cơn ác mộng, tên
người kia vẫn vô thức gọi lên
trong cơn mơ kinh hoàng.
Ánh mắt anh, thường xuyên
sẽ nhìn vào khoảng trống,
thất thần, lại như thấy gì đó,
khóe miệng mỉm cười thật
dịu dàng. Đôi đồng điếu kia,
có lẽ chỉ vào giây phút ấy mới
xuất hiện. Tôi vẫn lặng lẽ dõi
theo anh, nhìn anh sống như
một bản năng không mang
cảm xúc, nhìn anh sống bên
cạnh chúng tôi mà như chỉ là
khách qua đường, tự co mình
vào trong ốc đảo chẳng liên
quan đến ai.
Tôi phát hiện mình sai rồi.
Có những thứ mất đi có thể
thay thế, lại có những thứ
chỉ xuất hiện một lần duy
nhất trong đời, tựa như ánh
mặt trời duy nhất trong tâm
can. Một khi mất đi, người
cho dù mạnh mẽ đến đâu
cũng chẳng thể gượng dậy.
Tôi mua vé máy bay về Bắc
Kinh, đưa cho anh, nhìn anh
cúi đầu suy nghĩ, nhìn anh
mỉm cười nhìn tôi, nghĩ có lẽ
đây là việc đúng đắn nhất
trong hai năm qua.
Nhấc điện thoại. Đầu bên kia
vang lên tiếng nói thanh
thúy chưa từng thay đổi.
– Nguyên ca, nhờ anh một
chuyện…
……
Một năm sau, nhân kỳ nghỉ
giáng sinh lại về nước. Về căn
nhà ở Bắc Kinh, nhìn căn
phòng của anh vẫn đóng
chặt, nhưng tôi biết trong đó
đã không còn chiếc thùng
giấy đầy ảnh đĩa cùng những
món đồ kỷ niệm nho nhỏ
mang dấu ấn của hai người.
Đến Trùng Khánh, lại một lần
nữa bước vào căn nhà nhỏ có
hàng rào gỗ thấp, có khu
vườn trồng ít rau củ, có cửa
sổ sát đất tràn ngập ánh mặt
trời, cảm thấy thời gian trôi
qua thật nhanh thật nhanh.
Tôi nhìn đại ca có răng khểnh
như mãi không chịu lớn, len
lén đề phòng nhìn tôi, từ
quán hoành thánh về nhà là
bám dính lấy anh trai, dường
như sợ mình chỉ quay đầu đi,
anh trai sẽ theo tôi chạy về
Úc. Lại nhìn anh trai bất đắc
dĩ lại cưng chiều nhìn người
kia, khuôn mặt sáng bừng kể
cho tôi nghe về những học
sinh nhỏ đáng yêu trong lớp
học nhảy của mình, nhìn
người bên cạnh anh như ăn
giấm chua với bọn trẻ con mà
phụng phịu. Tôi cũng nhìn
thấy hạnh phúc cùng bất an
mờ nhạt trong mắt hai người,
một năm hạnh phúc cũng
chưa thể xóa đi, nghĩ, có lẽ
như vậy cũng tốt, khi bất an
khi chẳng thể chắc chắn ngày
mai chuyện gì sẽ đến, con
người sẽ trân trọng hiện tại
hơn, sẽ càng cố gắng hơn để
bảo vệ hạnh phúc của mình.
Tình yêu, chính là đau đớn
cũng ngọt ngào. Đột nhiên,
tôi cũng muốn được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com