Cháp 23 : Lời khuyên và suy nghĩ lại
Chap 23 : Lời khuyên và suy nghĩ lại
Tại Hạ Môn
Thật trùng hợp là ngày hôm nay là thứ bảy, chủ nhật nên Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng sắp xếp đến được Hạ Môn. Bầu trời Hạ Môn trong xanh, không khí pha lẫn mùi mặn của biển cả cùng tiếng sóng dập dìu rất êm tai. Cậu và anh đã đứng ngắm bãi biển rất lâu rồi.
" Anh đã từng đến Hạ Môn chưa ?" Thiên Tỉ chân vừa nghịch cát thích thú hỏi anh.
" Chưa ! Nên bây giờ mới thấy Hạ Môn rất đẹp. " Vương Tuấn Khải hít lấy bầu không khí trong trẻo này cái mà thành phố không hề có.
" Vậy sao ! Nói thật em chỉ mới tra trên Baidu thôi, thấy hình đẹp nên đề nghị không ngờ nó như dự đoán. " Thiên Tỉ mặt mày hớn hở quay sang kia cười nói.
Vương Tuấn Khải tiến đến ôm Thiên Tỉ từ phía sau, đầu anh gác lên vai cậu cùng lúc đó phả ra hơi nóng làm cho Thiên Tỉ rụt cổ lại.
" Em thật ngốc ! Cho dù đi đâu chỉ cần có em là anh cảm thấy nó rất đẹp !"
Thiên Tỉ hôm nay thật sự chủ động, cậu nâng hai tay Vương Tuấn Khải đang đặt ở eo cậu lên phả vào đó một hơi ấm rồi hôn lên đó mấy cái. Vương Tuấn Khải nhìn hành động của Thiên Tỉ mà hạnh phúc. Anh cũng không ngờ việc Thiên Tỉ làm thật sự rất nhỏ nhưng lại mang đến cho anh vô vàn ấm áp, vô vàn hạnh phúc.
Sau khi ngắm biển về, cả hai đã đi đến khách sạn mà Vương Tuấn Khải đã đặt trước đó. Khách sạn này mang kiểu vẻ đẹp phương Tây, trông rất sang trọng và lộng lẫy khiến Thiên Tỉ phải hoài nghi Vương Tuấn Khải có nhiều tiền vậy sao. Dọn dẹp đồ đạc, Vương Tuấn Khải nhường cậu tắm trước còn anh thì xuống lễ tân đặt bữa ăn tối.
Thiên Tỉ ở trong phòng tắm mang thân thể sạch sẽ bước ra khỏi bồn thì mới phát hiện mình quên mang quần áo vào trong rồi, Thiên Tỉ nhìn quanh thì thấy áo tắm cũng bị để ngoài tủ quần áo. Làm sao đây ? Cậu không thể để nude như vậy ra khỏi phòng tắm được, lỡ khi Vương Tuấn Khải về thì biết làm sao. Thiên Tỉ đang một bên loay hoay không biết làm sao thì đằng này Vương Tuấn Khải đã mở cửa bước vào phòng.
Thiên Tỉ nghe tiếng chân của Vương Tuấn Khải liền hoảng loạn hơn. Đi qua lại một hồi thì Thiên Tỉ quyết định kêu Vương Tuấn Khải lấy dùm cậu, thế là cậu từ bên trong nói to giọng.
" Khải ! Lấy dùm em quần áo để trên giường !" Thiên Tỉ cố gắng nói nhanh gọn lẹ để khỏi phải xấu hổ.
" Ồ được rồi ! " Vương Tuấn Khải thấy quần áo Thiên Tỉ đặt trên giường liền cầm lấy đi đến phòng tắm. Anh gõ cửa thì Thiên Tỉ cố gắng nhẹ nhẹ mở cửa hờ hờ đủ không gian để cậu chọt tay ra lấy quần áo rồi đưa tay ra.
" Ây da ! Đaay là thời khắc có một không hai a ! Không biết cơ thể Thiên Tỉ nhà ta như thế nào ? " Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ gượng ngùng nên anh tận dùng thời cơ trêu chọc bảo bối.
" Não anh bị phẳng hả ? Tự cởi đồ ra mà nhìn !" Thiên Tỉ rất muốn lấy quần áo nhưng Vương Tuấn Khải cứ giữ khư khư không chịu đưa ra làm cậu xấu hổ đến đỏ chín cả mặt.
" Êi nhưng anh muốn thấy Thiên Tỉ cơ ! " Vương Tuấn Khải cười hì hì nói.
" Biến thái " Thiên Tỉ lấy Vương Tuấn Khải cười nên hơi mất cảnh giác, cậu cũng nhanh tay chộp lấy đống quần áo trên tay Vương Tuấn Khải rồi đóng sầm cửa.
Vương Tuấn Khải thấy người yêu da mặt mỏng của mình bị chọc cho đến mức kêu mình là 'biến thái' thì không những không tức giận mà anh còn cười chỉ thấy răng không thấy mắt đâu.
Sau khi mặc quần áo xong, Thiên Tỉ ra khỏi phòng tắm với tâm tình cực kỳ không tốt. Đi đến chỗ Vương Tuấn Khải lấy cái gối trên giường bay lại đánh Vương Tuấn Khải cho hả giận. Vương Tuấn Khải bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn giữ được thăng bằng không đêns nỗi té phù mỏ. Hai người cứ như thế quần nhau trên giường mãi đến khi mệt rã hơi thì mới ngừng tay.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ một hồi thì bất ngờ đột kích nằm đè lên người Thiên Tỉ . Thiên Tỉ còn đang mệt bị Vương Tuấn Khải đè lên khiến cậu khó chịu. Nên cậu lấy tay đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng bất lực, cậu không thành công.
" Anh leo xuống , không giỡn nữa em rất mệt rồi !!"
Vương Tuấn Khải nâng người mình lên chống hai tay bên đầu Thiên Tỉ rồi nhìn cậu một hồi lâu. Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải cứ thế nhìn mình không có phản ứng liền mở miệng lên tiếng.
" Anh sao vậy ?"
" Thiên Tỉ ! Có phải em rất muốn biết anh gặp chuyện gì đúng không ?"
" Ừm "
" Được anh nói em nghe. Sắp tới anh sắp phải tranh đấu với bang Doãn Thừa. Đây là cuộc đấu rất quan trọng đối với anh nên anh rất sợ mình không làm tốt. "
Thiên Tỉ lúc này nâng hai tay của mình lên áp lên mặt Vương Tuấn Khải mà vút ve.
" Không sao ! Cho dù anh có thua, hay bị gì đi chăng nữa em sẽ luôn ở bên anh !"
" Em có biết lý do vì sao anh nói nó là cuộc đấu quan trọng không ?"
" Hửm ?"
" Đó là cuộc đáua vì Vương Nguyên , vì em và cả anh nữa ! "
" Tại sao lại vì Vương Nguyên và em ? " Thiên Tỉ lúc này thâth khó hiểu, vì cậu sao ?
" Nghe có vẻ khó tin nhưng tên Doãn Kiệt người đứng đầu bang Doãn Thừa kia chính là thích Vương Nguyên ! Hắn muốn anh giao Vương Nguyên cho hắn không thì sẽ làm hại đến em. Em cũng biết cả hai người anh chả muốn mất ai cho nên dẫn đến cuộc đấu này. "
" Hắn ta thích Vương Nguyên ? Anh chắc chắn sao ? "
" 100% "
" Tại anh không để cho hai người đó tìm hiểu rồi để Vương Nguyên đưa ra kết luận ? "
" Chuyện này là không thể !"
" Anh không nghĩ tới Vương Nguyên cũng thích Doãn Kiệt sao ?"
" Cái đó thì anh không biết !"
" Vậy em nghĩ rằng anh nên để Vương Nguyên cậu ấy giải quyết chuyện này trước đax nếu như không thể làm gì hơn thì anh hẵng nên ra tay. Em chỉ muốn anh đi một con đường chính xác, em không biết trong xã hội đen của anh sử dụng những điều luật gì nhưng em không muốn anh bởi vì một lần suy nghĩ không thông suốt mà thất bại. "
" Anh thật sự rất quý trọng Vương Nguyên ! Anh thật không muốn mất đi người huynh đệ tốt nhất của anh !"
" Em biết nhưng anh phải tin tưởng Vương Nguyên, em nghĩ cậu ấy sẽ hoàn thành được mà. "
Vương Tuấn Khải trầm tư nhớ lại những lời Thiên Tỉ vừa nói. Không lẽ việc anh quá bảo thủ giải quyết vấn đề như thế này là sai sao ? Có lẽ anh nên tin tưởng Vương Nguyên , cho cậu ấy thử một lần nói chuyện thẳng thắn với Doãn Kiệt . Nghĩ đến đât thì anh đứng dậy lấy điện thoại của mình kết nối máy gọi cho Vương Nguyên .
" Uẩy ! Đại Ca sao lại gọi em ?" Vương Tuấn Khải nhìn tên trên màn hình thì sưngx sờ, không phải anh đi du lịch vơis Thiên Tỉ sao ?
" Vương Nguyên anh muốn hỏi em một câu ? Em có muốn thưr nói chuyện với Doãn Kiệt không ?"
" Không ngờ anh cũng lí trí rồi ! " Vương Tuấn Khải thở dài ." Lúc nghe anh quyết định đấu em đã muốn ngăn cản anh nhưng anh một mực vẫn không nghe. Hỡ có chuyện đụng đến Thiên Tỉ là anh như một con hổ vồ lấy con hươu mà không hề tính toán, suy nghĩ gì cả. "
" Vậy sao ? Em có biết đây là anh nghe theo lời khuyên của Thiên Tỉ !"
" Biết rồi ! Anh chính là thê nô trung khuyển công trong truyền thuyết khỏi quảng cáo nữa !"
" Vậy em tự đợi anh khi ở Hạ Môn về rồi hẵng đi gặp hắn !"
" Được "
Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, đi từ ban công vào trong phòng thì thấy Thiên Tỉ ngồi trên giường nhìn anh. Anh mỉm cười đến ôm cậu vài lòng.
" Em biết không ? Em chính là thần tiên ban từ trời giúp anh đó !"Vương Tuấn Khải nói thì nói nhưng cái bàn tay không biết xấu hổ mà cứ như thể xoa xoa thân thể Thiên Tỉ .
" Tại sao anh luôn ví em như ví con gái thế ? "
" Đâu ai nói nó là chỉ dành riêng cho con gái! Em dù sao cũng vẫn là bảo bối anh yêu nhất !"Vương Tuấn Khải nói xong câu này thì đưa môi mình áp lên môi Thiên Tỉ mà dây dưa.Thiên Tỉ giờ đây cũng không buồn giãy giũa mà để yên cho Vương Tuấn Khải làm gì thì làm.
Thiên Tỉ dù bị hôn bất ngờ cũng không mấy phản ứng, cậu đưa tay choàng lên cổ anh hưởng thụ nhũng hượng vị mà thứ gọi là ' yêu' mang đến cho hai người bọn họ.
Hết chap 23 !!
Mọi ý kiến đóng góp mọi người cứ cmt nha !
Au : Mập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com