Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1: Mặt trời của em

Trời trong xanh, ánh nắng nhảy múa trên những ngọn sóng gợn, chim hải âu tung cánh bay lượn và cùng tiếng sóng biển ầm ầm vỗ bờ theo nhịp điệu của gió.
Cậu bé từ từ mở mắt ánh sáng mặt trời làm chói mắt cậu, đó là thứ gì vậy? Là một thứ gì đó rất là sáng, đó có phải là mặt trời trong truyền thuyết không ? Có lẽ là vậy. Cậu vẫn còn nhớ mẹ thường hay ru cậu ngủ bằng những tiếng hát của mẹ, từng lời, từng lời một cậu vẫn còn nhớ như in:

Đại dương của em mênh mông rộng lớn, tối tăm lạnh lẽo nhộn nhịp mà cô đơn
Anh là mặt trời là tia ấm chiếu rọi con tim em, là ánh sáng soi đường em đi
Anh chói lóa rạng ngời em tăm tối cô đơn
Anh ở tận trên cao mà em dưới đáy biển
Chẳng thể nào chạm tới... tình yêu của em la la lá la la... Tình yêu của em...

Bất chợt khóe miệng của cậu lại cong lên một nụ cười rạng rỡ kéo theo hai mặt trời nhỏ xinh xinh tỏa sáng.
Cậu đứng dậy loay hoay tìm mẹ mà chẳng thấy đâu. Chân cậu lún sâu trong cát và rồi cậu đã vấp ngã, cậu nhìn xuống dưới, nhìn đến hai cái chân nho nhỏ thật là đáng yêu, cậu bàng hoàng đã có chuyện gì xảy ra vậy? cái đuôi, cái đuôi cá trắng ngọc lấp lánh của cậu giờ nó đang ở đâu? Cớ sao lại thay vào đó lại là hai cái chân. Cậu biết nó là chân vì được nghe các chị gái trong lâu đài kể về một thế giới khác mà họ nói đó là thế giới loài người. Cậu lại bàng hoàng lo sợ vương quốc của cậu ở đâu người mẹ luôn thương yêu cậu đâu, mấy bạn cá nhỏ dễ thương mà cậu thường chọc chúng chạy loạn khắp nơi cũng chẳng thấy đâu nữa... Giờ cậu phải làm sao đây? Cậu không thể làm được gì cả, chỉ biết khóc, chỉ biết khóc rất nhiều. Cậu tìm mãi tìm mãi khắp nơi cũng không thấy họ đâu đến khi kiệt sức và cậu đã ngất đi.
---------------------
Cũng ở tại một nơi khác một tóp người áo đen đang cố đi theo một cậu nhóc chừng 10-11 tuổi. Nhìn đến gương mặt sợ hãi bước đi lật đật của họ hình như đã xảy ra một chuyện rất lớn " đại thiếu gia cậu định đi đâu vậy? "
" ta đi đâu thì kệ ta mắc mớ gì đến các ngươi cút về hết đi" cậu nhok nhỏ tuổi vạn người mê liếc mắt về phía bọn áo đen trầm giọng " à còn nữa về nói với bố ta mắt ông có quá kém rồi lại đi lấy một con hồ ly 9 đuôi coi chừng sẽ có một ngày đi toi " nói xong cậu quay đi không thèm để ý đến mấy người kia. Nhok là Vương Tuấn Khải con trai cả của nhà họ Vương người thừa kế tập đoàn Vương thị. Cậu rất ghét bố mình và hận ông, mẹ cậu mất chưa được bao lâu mà ông ta lại đi lấy vợ mới bà ta còn trẻ hơn ông những 10 tuổi . Cậu nhìn là biết bà ta không hề yêu ông chỉ để ý đến tài sản của ông mà ông vẫn tin tưởng bà ta.

Vương Tuấn Khải bước đi không biết bao lâu cuối cùng lại đến biển. Trên gương mặt đẹp trai đầy mị hoặc thoáng có chút buồn. Cậu nhớ đến mẹ mình những lúc bà buồn hay những lúc cậu buồn bà thường dẫn cậu đến biển,cảm nhận hương vị biển cả và lắng nghe tiếng sóng biển, gió thoảng qua những sợi tóc giống như thổi hết đi những muộn phiền trong lòng, mang lại sảng khoái tuyệt vời.
Cậu quay đầu lại về phía xa xa đó nó như một sức hút kì lạ bắt đôi chân và tâm trí của cậu lại gần hơn nữa. Bất chợt lòng cậu nhói đau khi thấy tấm lưng của một cậu bé chừng 5 tuổi đang bất động trên bãi cát.
" này cậu bé gì ơi tĩnh lại đi " Tuấn Khải lay cậu bé dạy.
Thiên Tỉ mơ màng tỉnh lại đầu tiên cậu thấy một bóng người chói lóa cậu mĩm cười rạng ngời cậu nói " anh là mặt trời" tay cậu từ từ đưa lên chạm vào mặt anh tiếp tục nói " và tôi đã chạm được vào mặt trời "
Tuấn Khải ngây ngô đứng hình vài giây, nụ cười ấy rất đẹp sau đó lại đứng hình vài giây nữa khi bàn tay cậu bé mịn màng như giọt nước đang chạm vào mặt mình. Nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ thoảng qua như cơn gió anh bàng hoàng hỏi lại "em đang nói gì cơ? "
Đôi ngươi màu hổ phách của Thiên Tỉ sáng ngời thi thoảng chớp chớp đôi mi dày và dài cong vút cất tiếng nói vang vọng trong niềm vui sướng " tôi đã trò chuyện và chạm được vào mặt trời "
Tuấn Khải mông lung quay lại phía sau và à lên một tiếng như đã hiểu. Mặt trời ở ngay sau anh, vừa đúng cái đầu của anh nằm đúng tâm mặt trời làm anh chói lóa hèn gì cậu bé này nói anh là mặt trời. Anh nhìn thẳng vào mặt cậu, cười tươi lộ hai răng khểnh tỏa nắng " anh không phải là mặt trời, mặt trời ở trên cao kia" anh chỉ chỉ về hướng mặt trời. Thiên Tỉ nhíu mày, đưa ánh nhìn lên cao. Đôi mắt Thiên Tỉ cụp xuống vài giọt nước long lanh tí tách rơi xuống. Tuấn Khải cảm thấy có lỗi vì đã nói như vậy, anh định nói thêm để an ủi cậu bé lại nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của ai đó trong trẻo nhưng không vang vọng pha thêm một chút buồn đau " em không thấy mẹ đâu... " Tuấn Khải trầm lặng anh hiểu được cảm giác của cậu bé chắc chắn là rất buồn. Anh không nói gì trực tiếp dìu cậu đứng lên và kéo tay cậu đến gần với biển, anh im lặng nhắm mắt lại, cậu thấy vậy cũng làm theo. Đôi mắt to tròn nhẹ nhàng nhắm lại cảm nhận thứ âm thanh ầm ầm gần gũi mà xa lạ, cơn gió nhẹ nhàng thổi từng lọn tóc cậu cảm nhận được cảm giác tuyệt vời này nó ấm áp dịu dàng lần đầu tiên cậu cảm nhận thứ ấm áp này cậu không thể xác định được nó là gì nữa. Rồi bàn tay của anh chạm vào mặt cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước lấp lánh bên khóe mắt cậu, anh mỉm cười dịu dàng " rồi mọi chuyện sẽ qua thôi" nơi lồng ngực cậu đập loạn xạ mà thật ấm áp, nó là gì mà khiến cậu rung động đến vậy.
" anh là Vương Tuấn Khải, cứ gọi anh là Khải còn em tên gì? " Vương Tuấn Khải là tên của anh cậu sẽ không bao giờ quên đâu, cậu mỉm cười đáp lại anh " em là Dịch Dương Thiên Tỉ anh gọi em sao cũng được " anh vội nói "anh gọi em là thiên thiên nhé! " cậu gật đầu mỉm cười "ừ ". Anh xoa đầu cậu " nhà em ở đâu? " anh hỏi cậu, cậu quay đầu nhìn biển rồi trầm mặc cúi đầu "em không biết... " một tiếng em không biết của cậu đã làm tim anh thắt lại. Quả thật một cậu bé đáng thương, có phải nhà em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi đến nỗi trôi dạt đến nơi đây. " em đói không? " quả thực cậu rất đói, cậu nhẹ nhàng gật đầu . Anh lấy một túi snack với gói xúc xích và một chai nước khoáng đưa cho cậu. Thấy cậu còn đang ngu nghơ anh cầm lấy xúc xích xé rồi đưa cho cậu ăn. Mắt cậu sáng ngời nó quả thực rất ngon, khác hẳn mấy món ở lâu đài, cậu vừa ăn vừa cười. Nhìn cậu ăn ngon lành, lòng anh cảm thấy hạnh phúc khôn tả. Anh cảm thấy muốn bảo vệ và che chở cho cậu, " em về với anh nhé! " Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt hỏi lại anh " về đâu? " anh xoa đầu cậu " về nhà của anh"," nhà anh sao, ở đâu có xa không anh? " anh nhìn phía con đường một cách xa xăm " gần mà cũng xa, em đi với anh không? " anh hỏi lại cậu. Cậu không nói nhưng khẽ gật đầu. Anh vui mừng kéo tay cậu đi, cậu vui mừng trong hạnh phúc từng bước từng bước nhỏ lặng lẽ đi theo anh.

-------------------------------
Hết part 1
Trời ơi thật là lủng củng. Nhưng mà thôi cứ kệ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com