Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18: Giam cầm

Sau câu nói của Thiên Tỉ nhất thời ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên bóng lưng cao lớn của Ngao Trạch. Còn Thiên Tỉ cố gắng điều chế hơi thở bất ổn của bản thân, dù là sợ hãi nhưng cậu cũng không tỏ ra một chút sợ hãi nào, ánh mắt cũng dừng lại trên gương mặt của Ngao Trạch chờ hắn giải thích để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Ngao Trạch chỉ nhếch mép cười nhạt mặt đối mặt với gương mặt bình tĩnh  không hề có một tia dao động nào của Thiên Tỉ. Từ lúc hắn đón Thiên Tỉ từ trên tàu đến giờ thì đây là lần đầu tiên hắn quan sát kỹ gương mặt của cậu. Đó là một gương mặt thon gọn tinh tế có chút tái nhợt vì mệt mỏi với ánh mắt trong trẻo ướt át như chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt liền rơi xuống lại bình lặng một cách lạ lùng hư hư ảo ảo không một tia gợn sóng. Hắn giật mình ánh mắt này, hắn trông thấy trong đó là một đại dương mênh mông yên bình nhưng lại làm lòng hắn đau đớn vô cùng, thật quen thuộc cũng thật xa cách. Cậu... là ai? Thiên tỉ... Tại sao lại đem cho tôi loại cảm giác đó?

Ngao Trạch, hắn hình như không phát hiện ra mình đã nhìn Thiên Tỉ đến thất thần nhưng vẻ ngụy trang bên ngoài vô cùng kiên cố khiến người ta không phát hiện được, cho đến khi hắn thấy trong mắt cậu một tia thiếu kiên nhẫn mới phục hồi trạng thái bình thường.

Ngao Trạch quay sang phía sau ra hiệu với thuộc hạ hủy bỏ lễ cưới. Cười dịu dàng, ôn nhu với Thiên Tỉ  " Tôi xin lỗi! Là tôi quá vội vã đã khiến em phải mệt mỏi rồi. Đi nghĩ ngơi thôi! " rồi nắm lấy tay Thiên Tỉ cùng cậu đi nghỉ ngơi.

Thiên Tỉ hoang mang tay bị Ngao Trạch kéo đi vào một căn phòng rộng rãi, thoáng mát dần dần mới khôi phục tinh thần xong liền dựt bàn tay của mình khỏi bàn tay lạnh lẽo của Ngao Trạch.

" Xin lỗi! Tôi nghĩ ta cần làm rõ một số chuyện thì hơn..."

Nghe âm điệu lạnh lùng của Thiên Tỉ bất chợt lại làm cho tim hắn nhói lên. Ngao Trạch như không việc gì mỉm cười dịu dàng nói với Thiên Tỉ " phải! Ta nên làm rõ mọi việc, nhưng trước đó em cần phải nghỉ ngơi thật tốt vào. Từ giờ đến khi em, là vợ của tôi em sẽ ở trong phòng này ..."

Nghe vậy Thiên Tỉ càng chán ghét tên Ngao Trạch này hơn. Ba Nhậm Liệt nói quả thật không sai ấn tượng ban đầu với một người quyết định quan hệ trong tương lai sau này có tốt hay là xấu. Từ lần đầu gặp Ngao Trạch quả thật Thiên Tỉ không có một ấn tượng đẹp chút nào về hắn ta cả, cậu cũng không biết rõ lí do là gì, chỉ là ở gần hắn ta mang lại cho cậu cảm giác sợ hãi cùng chán ghét. Thiên Tỉ cả người mệt mỏi cũng lười đi nói chuyện với hắn. Cậu nhanh chóng thả mình nằm xấp trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, không để Ngao Trạch vào mắt.

Ngao Trạch đứng đó hắn híp mắt dõi theo hành động của Thiên Tỉ. Em thật sự bài xích tôi đến như vậy sao?

Chàng trai này làm cho hắn chú ý đến mình, nhưng cũng mang cho hắn những cảm giác nhói đau trong lòng, những hành động hết sức bình thường của cậu cũng đã làm hắn rạo rực. Hình như trong cậu luôn có những bí ẩn làm cho hắn không thể kiềm chế được bản thân muốn khám phá tất cả về cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ...

Đúng là một người đặc biệt.

________^__^____________^_^_____

Cái gọi là nghĩ ngơi của Ngao Trạch nói chính xác là là giam cầm Thiên Tỉ đúng hơn. Trong căn phòng rộng lớn này ngoài ăn với ngủ Thiên Tỉ thật sự không biết làm gì khác hơn. Đã gần một tuần rồi cậu không hề gặp lại Ngao Trạch cả, Thiên Tỉ thật sự rất muốn thoát khỏi đây để về gặp Tuấn Khải. Mỗi ngày khi thức dậy lại phải đối mặt với bốn bức tường trắng, Thiên Tỉ cảm thấy mình thực sự điên rồi. Ngày mong, đêm mơ về Tuấn Khải lại càng nhớ anh hơn. Vào lúc này cậu đang đứng bên cửa sổ tay cầm ly nước ấm vẻ mặt buồn bã nhìn về phía xa xa.
" Em ở nơi này, đang trông mong anh ngày đêm, thế còn anh giờ đang ở đâu, có nghĩ về em không? Đã ba tháng trời ròng rã cách anh ở nơi rất xa. Nhiều lần em cảm thấy bản thân thật bất lực liệu có trụ nỗi hay không? Em rất ghét màu trắng của bức tường nó bức em đến điên mất thôi... "

Và rồi lại một tháng trôi qua...

Thiên Tỉ đang nhìn người trong gương đó là một chàng trai rất đẹp với làn da trắng nõn nà còn hơn cả con gái. Mái tóc hơi dài che đi gần nửa con mắt xinh đẹp. Cậu cứ đứng ở đó ngắm nhìn bản thân mình trong gương thật lâu và thật lâu.
' phập' tấm gương vỡ thành nhiều mảnh kéo theo chút máu trên mu bàn tay cậu.

" Ngao Trạch, ngươi khi nào mới chịu xuất hiện "

________________

Trên giường bệnh trong căn phòng nọ của một bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố K.
Ngao Trạch với gương mặt tái nhợt nhắm mắt lại dựa vào thành giường. Ở nơi ngực cách trái tim chỉ 5 cm tuy được băng bó kỹ lưỡng nhưng vẫn còn thấy vết đọng lại của máu.

Vài phút sau một chàng trai trẻ đẹp rất quyến rũ nhưng lại mang vẻ trăng hoa chưa từng thấy mở cửa đi vào, trên tay là chìa khóa xe tùy ý xoay xoay trên không trung, hắn ta mỉm cười đến bên cạnh Ngao Trạch

" Anh rốt cuộc cũng đã tĩnh lại rồi. Cuối cùng người yêu bé nhỏ của anh cũng nên ngoan ngoãn thôi, người ta chờ mong được gặp anh gần như điên luôn rồi... "

Ngao Trạch nghe Tiếu Hạo nhắc đến Thiên Tỉ liền nhanh chóng mở mắt ra nhìn Tiếu Hạo " Em ấy như thế nào? Điên? Là sao? "

Ngao Trạch bừng tỉnh hắn đã nằm đây cũng hơn một tháng rồi. Lý do ư? Đương nhiên là cái tổ chức Blue -red chết tiệt kia rồi. Vương Tuấn Khải đáng ghét. Hắn cũng không biết được cái tên này lại có thể nuôi được một sát thủ tài giỏi đến như vậy. Trong lần đi đất nước HK một tháng trước để bàn việc làm ăn với bên đó. Hắn bất ngờ bị đột kích và bị trúng đạn ngay bên ngực trái. May mà do hắn có thân thủ rất tốt nên tránh được một kiếp nạn, thuộc hạ của hắn cũng bị thiệt mạng mười mấy tên. Nhưng điều hắn bất ngờ hơn cả là kẻ đột kích chỉ vẻn vẹn có một người. Theo như hắn đã điều tra kẻ đó mới xuất hiện vài tháng trước và đang làm việc tại Blue-red, với biệt hiệu là Báo Đen, khi hành động luôn mang một cái mặt nạ bạch kim che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi mỏng gợi cảm lạnh băng. Khi đọc đến đây Ngao Trạch cười lạnh, ánh mắt sáng quắc, có một sát thủ như vậy bên cạnh có khác nào như hổ thêm cánh. Nhưng một hồi ánh mắt lại trầm ngâm. Vương Tuấn Khải lúc nào cũng là Vương Tuấn Khải... Nếu mà Ngao Trạch biết được rằng Báo Đen lại chính là Vương Tuấn Khải không biết sẽ có thể bình tĩnh được hay không.
Thôi quay lại chuyện chính. 😅

Tiếu Hạo nghe Ngao Trạch hỏi vậy liền tự tiếu phi tiếu nói " một người mỗi ngày đều đối mặt với 4 bức tường trắng liệu có tốt được hay không? "

Ngao Trạch nhíu mày. Không được phải đi tìm Thiên Tỉ ngay bây giờ. Lại là cũng đều vì Vương Tuấn Khải kia mà ra. Ngao Trạch hận Vương Tuấn Khải đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cố gắng đứng lên đi tìm Thiên Tỉ, nhưng đi được một bước trên ngực lập tức truyền đến cơn đau làm hắn choáng váng khó thở, cùng lúc đó Kiều Ân cũng vừa mới đến thân thủ nhanh chóng đỡ được cơ thể cao lớn của Ngao Trạch.

" tốt nhất vẫn nên nghĩ ngơi còn hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ không sao chỉ là tay phải đang bị thương do đập bể cái kính trong nhà tắm thôi, đã cho bác sĩ băng bó thật tốt viết thương rồi, đảm bảo không để lại sẹo"

Ngao Trạch nắm chặt tay. Dù chỉ là vết thương nhỏ cũng đã khiến cho trái tim Ngao Trạch rỉ máu. Xin lỗi em !! Thiên Tỉ...

Hắn nhớ lại vào những buổi tối của một tháng trước hắn luôn lén vào phòng của cậu ngồi một bên nhìn khuôn mặt tinh tế thanh thản say ngủ của cậu khiến lòng hắn lại ấm áp. Từng ngày rồi từng ngày trôi qua hắn lại càng thêm ích kỷ hơn, hắn muốn trói chặt cậu ở bên mình mãi mãi. Đó cũng là lí do hắn luôn tránh né cậu vào ban ngày. Hắn rất sợ khi cậu tĩnh lại sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng và chán ghét nhìn hắn vì như vậy sẽ khiến trái tim hắn đau đớn vô cùng. Hắn cũng là một con người, hắn rất cần người bên cạnh hắn có thể cho hắn sự ấm áp, hắn cũng biết yêu thương, biết đau khổ. Con người dù mạnh mẽ đến đâu thì ở sâu trong tâm hồn chính là một góc nhỏ của sự yếu đuối.

Con người của hắn là máu lạnh vô tình đó cũng là kết quả từ một tuổi thơ máu chảy đầm đìa, gia đình hắn đã táng thân trong cái tổ chức ngầm tên gọi Mafia, mà khi hắn lớn lên đã thành lập ra tổ chức Dark night diệt Mafia không còn một mống. Trong tâm hắn luôn rất cô đơn nên vẫn luôn khao khát sự yêu thương. Và hắn đã tìm được rồi nhưng mà Thiên Tỉ... Lại rất chán ghét hắn.

Một tuần sau lại qua...

Trên chiếc giường là hình ảnh một chàng trai đang nằm cuộn mình lại trên trán toát đầy mồ hôi hình như cậu đang mơ về một cái gì đó rất đáng sợ.
Như thường lệ Ngao Trạch lại lén vào phòng của Thiên Tỉ thấy Thiên Tỉ lại gặp ác mộng lòng hắn đau lắm, hắn bước đi nhẹ nhàng đến gần Thiên Tỉ ôm cậu vào lòng. Dần dần Thiên Tỉ bình ổn trở lại, tiếp tục ngủ say. Ngao Trạch nhếch môi cười dịu dàng ôn nhu  tiếp tục ngắm Thiên Tỉ.

Một lúc lâu sau Thiên Tỉ vốn đang nằm ngủ say trong vòng tay của Ngao Trạch lại bất ngờ mở mắt ra. Đôi mắt sắc bén lạnh lùng chạm vào đôi mắt dịu dàng, ôn nhu của hắn. Bất chợt con tim hắn lại nhói đau. Tại sao? Tại sao?  Ánh mắt ấy luôn chán ghét, luôn lạnh lùng đến thế...

" Buông tôi ra!! "

" Không. Nếu em muốn làm rõ mọi chuyện thì không cần đâu. Em đã bị thay thế cho Jeyson, em biết mà đúng không? Vậy nên hãy ngoan ngoãn mà làm kẻ thay thế đi. Em muốn đi? Nực cười, tôi đâu phải kẻ dễ dàng chịu thiệt đâu. Jeyson không ở đây ngược lại tôi có em... "

Thiên Tỉ biết hiện giờ mình có nói cái gì cũng không thay đổi được gì. Tuấn Khải anh đang ở đâu??

_________________________________________

Tui là tui ưng lắm mấy cái vụ ngược công lắm luôn 😄😄
Giờ mới bắt đầu món khai vị ngược công phụ thôi.
Còn ngược công chính thức cứ chờ khoảng 3-4 part nữa hí hí 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com