part 24: Nhất Dương...
Sau một buổi tối mệt mỏi tìm kiếm Thiên Tỉ trong vô vọng, cuối cùng Thiên Nhất và Nhậm Liệt quyết định về nhà nghĩ ngơi vì họ biết cái thằng bé này nó muốn trốn thì sẽ không bao giờ có thể tìm được.
Sáng sớm thật là sớm hôm sau Nhậm Liệt thức dậy ra ngoài vườn hóng gió với đầu tóc bù xù và hai con mắt gấu trúc. Có trời và Thiên Nhất mới biết rằng hắn đã chợp mắt mà không bao giờ ngủ được. Thù căm ghét Tuấn Khải và nổi lòng bất an lo lắng cho con trai đã bao bọc hắn cả đêm.
Sải bước từ từ trên thảm cỏ xanh mướt vẫn còn đọng chút sương ươn ướt nhẹ nhàng bước qua hàng cây xanh rồi ngồi xuống trên dãy hàng ghế gần bể bơi Nhậm Liệt thở dài nhìn xa xăm.
" phập!!!! " có cái gì đó trong bể bơi đã đập thật mạnh vào nước... Hơi rợn người! Nhậm Liệt nghe thấy cũng có chút kinh hãi hơi hơi run sợ "Trong này chẳng lẽ nuôi cá mập hoặc thủy quái , a không không làm gì có đây là bễ bơi mà... Chẳng lẽ ... Là trộm???? "
"Đúng vậy. chắc chắn là trộm mình nên đi bắt mới được" Nói là làm Nhậm Liệt nhanh chóng đi bắt tên trộm ở dưới nước.
Gần hơn và gần hơn nữa lại " phập " một cái. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai Nhậm Liệt thấy mờ mờ ảo ảo tên trộm ấy hình như là con gái vì ả mang cái bộ váy đuôi cá thật sự rất đẹp đang uyển chuyển bơi dưới nước. Ấy khoan đã!! ả là một kẻ trộm.
Nhậm Liệt săn tay áo từ từ và nhẹ nhàng tiến lên chỉ còn một mét nữa thôi.. À nửa mét.. 30..20 cm và... " phập! " nước bắn tung tóe lên gương mặt của Nhậm Liệt "Á.. Cái con mẹ chết tiệt nhà ngươi "
"Dám chửi cụ hả, xem cụ trị ngươi này" Thiên Tỉ bực mình lầm bầm ở dưới nước. Thừa lúc Nhậm Liệt quay lại Thiên Tỉ hai tay nắm lấy cánh tay của anh và kéo " ầm!!!!!"
Nhậm Liệt bị bất ngờ chưa kịp phản ứng mà đã rơi xuống nước vào buổi sớm thật lạnh. Ở trong nước anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một con thủy quái có mái tóc màu đen và toàn thân màu bạc lấp lánh đang cười quỷ dị nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Và một chút nữa thôi mình sẽ là một con mồi cực phẩm cho nó, nó sẽ nhai ngấu nghiến và nuốt... Hả??? Nhai? Nuốt ư?? "Á... "
Nhậm Liệt điên cuồng bơi loạn xạ, người đẹp trai như anh nó sẽ không dễ dàng buông tha đâu " AAA... THIÊN- NHẤT!!!! MAU MAU CỨU TÔI, TÔI SẮP CHẾT RỒI.." rồi vọt lên bờ thật nhanh.
" ha ha ha "
" tiếng cười thật man rợ Nhất anh có nghe thấy không, chính...chính là nó đấy... Dịch Dương Thiên Nhất anh mau lết xác ra đây cho ông con thủy tức à không thủy quái nó bắt được ông rồi này... "
" ha ha ha"
đúng là con thủy quái nó túm được cái chân của anh rồi.
Mới sáng ra trong sân vườn mới thật là nhộn nhịp làm sao. Thiên Nhất cau mày tỉnh lại rồi nghe tiếng hét của ai đó thì vừng dạy, tỉnh táo ngay tức khắc, vọt ra sân vườn xác định hướng tiếng hét mà chạy thục mạng.
Tới nơi Thiên Nhất thở phào nhẹ nhõm không nhịn được mà cười thật lớn.
Thử hỏi xem ai mà thấy cảnh này mà không cười nổi chứ.
Thiên Tỉ ở dưới nước đang cầm một chân của Nhậm Liệt mà cười quỷ dị, một bên Nhậm Liệt vừa hét vừa vùng vẫy cố gắng để thoát thân lại vừa chửi 18 đời tổ tông của Thiên Nhất, hình như có xen thêm tá giọt nước mắt nước mũi mặt mày tái mét như sắp chết tới nơi với biểu cảm gương mặt thay đổi thật sinh động chắc có thể nhận giải Oscars của năm cũng nên.
" Này con thủy tức ở đâu hả? Có thấy gì đâu" Thiên Nhất tiến đến gần Nhậm Liệt mà nói. Trong lúc đó nụ cười quỷ dị trên gương mặt của Thiên Tỉ cũng tắt cậu lặng lẽ lặn sâu xuống nước trên gương mặt ẩn ẩn hiện hiện dấu tay màu đỏ.
Chân được buông Nhậm Liệt cũng ngừng la hét om sòm trong lúc này đây bầu không khí cũng trở nên im lặng đến lạ thường.
Nhậm Liệt thở hồng hộc lấy hết can đảm mà quay lại phía sau quả đúng thật yên tĩnh. Không hiểu chuyện gì trừng mắt nhìn Thiên Nhất. Nhưng không Thiên Nhất đã nhanh chóng nhảy xuống nước lặn một hồi rồi kéo Thiên Tỉ lên.
Nhậm Liệt nhìn con thủy quái không rời mắt. Con thủy quái này sao lại đẹp đến vậy nó có một cái đuôi mềm mại biết phát ra những ánh sáng bạc lấp lánh. Có một mái tóc đen dài như một vị thần, đôi mi đen dài và dày đến kì lạ * .Đôi mắt ươn ướt hơi ửng đỏ và đôi môi đỏ mọng hé mở thổn thức. Hình như nó biết khóc và hơn nữa là nó đang khóc lóc nức nở.
* là hóa thân người cá của Thiên Tỉ đấy.
Thiên Nhất vuốt vuốt mái tóc dài của Thiên Tỉ rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy và nói " này! Con trai bố đẹp như một vị thần vậy đó, không được khóc đừng phá hoại vẻ đẹp ấy chứ..."
Thiên Tỉ lắc lắc đầu " không có, con không khóc cần gì phải khóc chứ chỉ tại nước mắt nó rơi thôi.. "
Thiên Nhất cười cười " ừ không có khóc nhok Thiên mới ba tuổi thôi"
Thiên Tỉ cười xấu hổ " bố mới ba tuổi, đây 17 tuổi ! " giờ cậu mới để ý đến Nhậm Liệt một người đã bị lãng quên sau một trăm năm qua. Thiên Tỉ cười cười vô số tội vẫy vẫy cái đuôi cá rồi đập thật mạnh vào nước hét ầm lên " con thủy quái đến ăn thịt ngươi đây grào grào "
Nhậm Liệt hoàn hồn mới hét lên " Thiên Tỉ là con thủy tức ấy sao à nhầm con thủy quái "
" ha ha ha"
" cái thằng mất nết làm cho tôi lo lắng ngủ không yên giờ còn hù tôi nữa là sao... Thằng mất dạy!! " rồi nhanh chóng sải bước li khai.
Đến phòng ngủ Nhậm Liệt khóa cửa mà cười nhạt " 12 năm đã 12 năm rồi mình chẳng hề biết thân phận của thằng bé, dáng vẻ của thằng bé... Thật sự... Đúng vậy thằng bé là một người cá, nếu thân phận bị lộ thì sẽ ra sao ??? Mình không cần biết, mình sẽ bảo vệ thằng bé đến cùng. Nhất định! "
Nếu một ai đó đang thất tình thì sẽ làm sao? Theo Nhậm Liệt thì sẽ đi mua sắm các cô gái thường làm như vậy mà, nên hôm nay Nhậm Liệt quyết định dẫn Thiên Tỉ đi mua sắm.
Có một ông bố giàu có đến vậy thì đễ làm gì để trưng sao. Không bao giờ có chuyện đó được chắc chắn là để cho con cái tiêu xài thoải mái rồi.
Tuy Thiên Tỉ là một người giản dị thoải mái có phong cách nhẹ nhàng đơn giản nên trong tủ quần áo cũng là mấy bộ đồ giản dị không tính là quá đắt nhưng đều là đồ tốt. Không được, phải thay đổi mọi thứ từ phong cách cử chỉ đến hành động lời nói để cho thằng Vương Tuấn Khải kia trố mắt mà nhìn đến mắt biến thành mắt chữ A mồm chữ O mới được. Nói là làm Nhậm Liệt thu gom hết đồ của Thiên Tỉ cho vào bao vứt hết mọi thứ để bắt đầu cho một cuộc sống mới.
Ánh nắng ấm áp chiếu thẳng xuống bả vai hao gầy của Thiên Tỉ càng làm nổi bật lên dáng vẻ mảnh mai của cậu. Thiên Tỉ khoanh tay trước ngực đứng trước mặt của Nhậm Liệt bực bội.
" Đó là quần áo của cụ sao bố vứt đi mà không hỏi, bố quá đáng vừa thôi giờ con lấy gì để mặc chứ ?"
Nhậm Liệt cũng bắt chước theo điệu bộ của Thiên Tỉ, hai tay khoanh trước ngực mà nói " không vấn đề gì bây giờ đi mua cái đẹp hơn, đi thôi! Cấm ý kiến. "
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi dừng lại trước khu thương mại JK lớn nhất ở đây.
Xuống xe Thiên Tỉ khó chịu nhìn cái khu thương mại to lớn đồ sộ, liếc mắt nhìn Nhậm Liệt một cái bỏ ra một câu rồi bước vào
" thật lãng phí "
Nhậm Liệt thở dài theo sau mà lầm bầm " hết nói nổi, tính tình gì kì vậy, suốt ngày chỉ biết làm người ta lo lắng, chỉ tội cho cái thân già tui đây.. "
Thiên Tỉ đi vào trong khu thương mại sa hoa ấy vẻ mặt buồn rười rượi rất không có sức sống. Đi một mạch hoàn toàn không thèm để ý đến xung quanh. Còn Nhậm Liệt kẻ luôn cằn nhằn ở phiá sau bây giờ lại bốc hơi đi đâu rồi không hay, giờ thì chỉ còn mình Thiên Tỉ đang suy tư giữa dòng người tấp nập ở nơi đây.
Ở gần đó không xa Hàn Minh đang rất nghiêm túc làm việc với thân phận là Tổng giám đốc của khu thương mại JK này. Anh chau mày lại rất không vừa ý với ý kiến của tên quản lý đang ra sức lải nhải ở phiá sau. Xong xuôi hắn ta tươi cười rạng rỡ " Tổng giám đốc ngài thấy sao với ý kiến của tôi đưa ra"
Anh im lặng ánh mắt nhìn đến thân ảnh phía trước của ai đó thật chăm chú như đang suy nghĩ một chuyện nào đó nhưng chỉ biểu hiện vài giây rồi lại khôi phục khí chất vốn có của mình quay lại đối mặt với tên quản lý lạnh lùng mà phán ra một câu:
" Quản lý Bạch làm phiền anh đến gặp quản lý Hàn bảo anh ta đến văn phòng của anh mà làm việc "
"Hả? Tổng giám đốc là có ý gì vậy? "
Không cần đợi Hàn Minh nhắc lại, tên thư ký ở bên trực tiếp nói thẳng " ý của Tổng giám đốc rất rõ ràng. Ông Bạch Lâm đã bị trục xuất ra khỏi công ty JK này rồi. Lý do tại sao thì ông chắc biết chứ?"
Quản lý Bạch gương mặt trắng bệch lo lắng sợ hãi, có phải hắn đã bị lộ ???
Thiên Tỉ không biết mình đã lạc đi đâu, cho đến khi cậu nhìn xung quanh toàn là mấy bà mẹ và những em bé mới ý thức được mình đã đi đến đâu. Cậu sờ sờ mũi cảm thấy hơi hơi ngại trước những ánh mắt soi mói của mọi người. Nhưng rất nhanh họ không nhìn cậu nữa vì phía trước có một chàng trai thu hút ánh mắt của họ rồi. Thiên Tỉ nhìn lại, chàng trai này rất trẻ cỡ 20 tuổi, có thể là một con lai vì bộ dạng có nét tây tây đặc biệt là cánh mũi rất là cao, có một làn da trắng với nụ cười quyến rũ, nói chung anh ta rất đẹp đến nỗi Thiên Tỉ nhìn mà có cảm giác tự ti. Thiên Tỉ không biết anh ta ở đây làm cái gì chẳng lẽ đi mua đồ cho em bé sao? Con của anh ta? Thiên Tỉ lắc đầu chắc không phải là cậu nghĩ nhiều rồi. Giờ cậu đi tìm bố Nhậm Liệt đã...
Thiên Tỉ xuống tầng dưới, rất nhanh tìm được Nhậm Liệt đang chống nạch đợi cậu với gói to gói nhỏ. Thiên Tỉ sững sờ đây là muốn cậu mặc tới mùa quýt năm sau sao??
Nhậm Liệt nhìn thấy Thiên Tỉ đang trong biểu tình không thể tin nổi mà nhìn mình anh cảm thấy thật quá hài lòng. Phải, vẻ thất thố như vậy làm anh rất thoải mái. Rồi hai bố con đi về nhà.
Trên đường về Thiên Tỉ thong dong nhìn ra ngoài. Chợt một thân ảnh thu hút ánh nhìn của cậu, đó là chàng trai hồi nãy ở khu thương mại. Anh ta đang đi trên đường với bóng lưng hiu quạnh, đầy vẽ tang thương. Hình như tình trạng không được tốt cho lắm. Anh ta bước từng bước một thật nặng nề... Bỗng dưng một chiếc xe hơi màu trắng mui trần hướng về phía anh ta mà chạy ầm ầm, nhìn đến cảnh tượng đó Thiên Tỉ cũng không nhịn được mà nín thở, anh ta sẽ không sao chứ...
Nhưng cũng rất may mắn anh ta kịp thời né sang phía bên cạnh. Thiên Tỉ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện kế tiếp khiến Thiên Tỉ không thể nào mà không xuống xe được. Chỉ thấy chàng trai đang co quắp mà ôm bụng trên đường còn mấy người xung quanh lại ngang nhiên đứng xem mà nói này nói nọ chẳng có một ai đi hỏi thăm chàng trai có bị làm sao không. Thiên Tỉ thầm chửi rủa xã hội này thật quá suy đồi rồi.
Thiên Tỉ nói với Nhậm Liệt đi trước, còn cậu thì xuống xe rồi nhanh chóng đến hỏi thăm chàng trai.
Khi cậu đến gần thì chàng trai đã sắp rơi vào tình trạng mê mang nhưng vẫn cố thanh tỉnh chính mình. Chàng trai thấy Thiên Tỉ trong mắt lấp lánh tràn đầy cảm kích, anh ta nắm chặt tay cậu trong miệng lẩm nhẩm một câu làm cho cậu sững sờ và khiếp sợ
" làm ơn hãy cứu con tôi... trong bụng.. nó đang đau đớn... Làm ơn... " anh ta cứ lặp đi lặp lại mỗi câu đó, cho tới khi nghe được câu đồng ý của Thiên Tỉ rồi lâm vào tình trạng hôn mê.
Thiên Tỉ rất nhanh mà suy nghĩ tuy cậu hơi ngờ vực nhưng chuyện đàn ông con trai mang thai đối với xã hội này quá mức nhạy cảm nên cậu chỉ đành gọi cho bác Sỹ riêng của mình mà bố Thiên Nhất đã an bài để kiểm tra sức khỏe định kỳ của nhân ngư là cậu đây. Cậu nghĩ, đối với thân phận người cá của cậu ông ta còn có thể bình tĩnh mà làm việc chuyên môn của mình vậy đàn ông mang thai chuyện này cũng chẳng có gì kì lạ cả.
Thiên Tỉ bắt taxi đi đến bệnh viện tư nhân. Trong lòng Thiên Tỉ không hào hứng mới là lạ. Cậu rất mong chờ được nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng chàng trai này. Nhưng lại cảm thấy hoảng sợ, nếu như... Cậu nhanh chóng lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, tay cậu run lên cố gắng để che giấu đi sự lo sợ trong lòng mình mà nói với chàng trai
" không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng sợ, đứa bé sẽ khỏe lại thôi... Con của anh nhất định sẽ không có chuyện gì đâu..."
Đến bệnh viện rất nhanh đã nhìn thấy bác Sỹ Minh An cùng những y tá quen thuộc với Thiên Tỉ đang chờ trước cỗng bệnh viện. Chàng trai đang được cấp cứu. Thiên Tỉ cầm điện thoại của chàng trai đó và đang không biết nên gọi cho người nào. Chợt mắt cậu sáng lên khi thấy tên Vương Nguyên hiển thị trên điện thoại, cậu hơi chần chờ đây có phải là Vương Nguyên kia hay là người khác, nhưng vẫn gọi dù sao có còn hơn không.
Bên kia Vương Nguyên đang nằm ngủ trên giường vẻ mặt mệt mỏi sau những lần vận động kịch liệt (😜) chợt nghe thấy chuông điện thoại reo lên. Cậu nhíu mày vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn thấy tên người gọi vẻ mặt càng khó chịu.
" Nhất Dương, cậu có chuyện gì sao? Tôi đã nói rồi Tuấn... " chưa nói xong Vương Nguyên chợt im bặt, vì cậu nghe thấy một giọng nói thật quen thuộc, Thiên Tỉ...
Khi nghe thấy giọng nói của Vương Nguyên mà cậu biết thì Thiên Tỉ rất kinh hỉ
" A!! Thì ra tên anh ta là Nhất Dương, Vương Nguyên... Anh mau đến bệnh viện tư nhân Minh An đi, Nhất Dương cậu ấy bị tai nạn hiện đang được cấp cứu, tình trạng hơi không khả quan cho lắm... Đến đây đi! "
Vương Nguyên há hốc mồm, rất là kinh hãi Thiên Tỉ đã gặp Nhất Dương sao, hi vọng em ấy chưa biết được gì. Mà khoan đã Nhất Dương gặp tai nạn vậy đứa bé hi vọng sẽ không có việc gì đi, dù gì đó cũng là cháu ruột mình mà, đã xét nghiệm ra đứa bé vốn dĩ là con ruột của Tuấn Khải với lại nếu đứa bé không qua khỏi thì Tuấn Khải sẽ không làm thịt mình chứ,... thiên a...
Phút chốc sự mệt mỏi của Vương Nguyên bay đi mất tiêu, vội vội vàng vàng mà trả lời Thiên Tỉ
" được rồi, Thiên Tỉ anh sẽ tới ngay đây."
😊😊
Đã xác định lịch đăng trước tết rồi.
Cách hai ngày mình đăng một cháp nhé!!
Cám ơn mọi người đã ủng hộ!
😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com