part 3: chuyện chưa kể (tt)
Gió thổi thoang thoảng nhẹ nhàng, làn sóng gợn theo nhịp tấu, những tia nắng đỏ len lõi trong không gian.
Đôi mi khẽ nhíu lại chàng trai mơ màng tĩnh lại sau một giấc ngủ dài.
Thiên Nhất từ từ nâng người đứng dậy. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn con người phía trước. Ở phía xa xa đó là một cô gái trẻ đẹp tựa thiên thần. Mái tóc dài trắng ngọc thả bay theo làn gió, mắt cô nhìn đôi chân cười khúc khích tung tăng nhảy nhót khắp nơi như một đứa trẻ.
Thiên Nhất đứng dậy mắt hướng về cô gái, sải bước đi trên cát. Rollarna nhìn con người phía trước đang dần dần tiến lại phía mình, nụ cười tan biến theo tiếng sóng, cô lùi về phía sau ánh mắt đề phòng nhìn Thiên Nhất chằm chằm nhưng trái tim cô lại không ngừng đập mạnh, anh ta thật đẹp.
Thiên Nhất thấy biểu hiện của cô anh dừng lại nói với cô dịu dàng " cô đừng sợ tôi không làm gì cô đâu. Cảm ơn cô đã cứu tôi" anh mỉm cười nói tiếp " tôi là Dịch Dương Thiên Nhất, còn cô?" Rollarna thấy anh mỉm cười cô cũng cười theo cất giọng nói trong trẻo nhưng rất nhỏ "Rollarna" mặc dù thế Thiên Nhất đều nghe rõ ràng từng từ. Anh lại hỏi cô " cô ở nơi đây một mình sao? " Rollarna im lặng nhìn ra biển sau đó nói " đây là nhà của tôi.. Và tôi không ở một mình tôi có mấy bạn cá làm bạn bè" Thiên Nhất nhìn cô làn tóc bay bay theo gió vài cọng vẫn đang còn vương trên mặt, cô thật đẹp. Thiên Nhất cảm thấy muốn biết nhiều hơn về cô, muốn hỏi cô rất nhiều thứ nhưng lại sợ sẽ vô tình chạm tới nỗi đau của cô nên anh chọn sự im lặng.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Ở đây tuy là một hòn đảo nhỏ nhưng cây cối um tùm, vài cây dừa nho nhỏ với những chùm quả dừa to to lấp ló trên hòn đảo, ở đây chắc chắn sẽ có mấy cái cây rừng có quả có thể ăn được. Anh mỉm cười vui vẻ nói với Rollarna " cô ở đây tôi đi kiếm trái cây một lát" Rollarna nhìn anh lắc đầu " tôi cũng muốn đi nữa " Thiên Nhất gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý, Rollarna tươi cười đi theo anh. Nửa tiếng sau hai người đi ra trong tay cầm đủ loại quả.
Thiên Nhất lấy một con dao nhỏ từ ống quần, đây là một trong thói quen của anh đi đâu cũng có sẵn con dao bên mình, vì nó khiến anh yên tâm. Anh lấy một quả dừa non nhẹ nhàng cắt đầu nó lại khoét một cái lỗ nhỏ rồi đưa nó cho Rollarna.
---------
Ánh mặt trời đã lặn ánh trăng lại lên cao, trên hòn đảo nọ có hai con người, một người loay hoay đi kiếm củi khô, người còn lại hí hửng mắt sáng ngời nhìn ngọn lửa chằm chằm. Rollarna nhìn ngọn lửa màu vàng lấp lánh, nó thật sáng và đẹp cô muốn chạm vào nó. Rollarna nhẹ nhàng nâng cánh tay mình lên, bàn tay cô từ từ đưa phiá trước gần hơn, gần hơn với ngọn lửa lấp lánh đó. Chợt một bàn tay to ấm áp nắm lấy bàn tay cô, cô bất ngờ ngước mắt lên, gương mặt Thiên Nhất đẹp đến từng mm đang ở rất gần với gương mặt cô. Thiên Nhất mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô " không được chạm vào nó nếu không tay cô sẽ bỏng đó " Rollarna bối rối hết nhìn anh lại nhìn bàn tay đang được anh nắm thật chặt, tim đập liên hồi mặt cô đỏ ửng. Tại trời tối hay ánh sáng của ngọn lửa phả vào Thiên Nhất không rõ sao anh lại nhìn ra cô đang đỏ mặt.
-------------------------------
Trên đời này cũng đều có cái thiện với cái ác, thì trong đại dương này cũng tồn tại cái thiện - ác này.
Vương quốc biển cả tồn tại bằng sự yêu thương đùm bọc. Ở vương quốc này chỉ toàn là niềm vui không có một nỗi buồn. Ngư dân sống vui vẻ không một chút mưu đồ toan tính, với những yêu thương đó nó đã sớm trở thành một phép màu không định nghĩa trường tồn cho đến bây giờ.
Tại một vương quốc khác tồn tại song song với vương quốc biển cả chính là vương quốc sức mạnh. Khác với sự yêu thương vương quốc sức mạnh tồn tại bằng tất cả lòng thù hận và sự ghen tị, sự chiếm đoạt và những mưu đồ toan tính.
Một vương quốc sinh động đến đáng sợ, ở đây có cá cũng có người cá phong cảnh đẹp không kém vương quốc kia, nhưng điều khiến người ta sợ hãi và chú ý tới vương quốc này là một tòa lâu đài đồ sộ với hai màu đen - đỏ làm chủ đạo, màu đen của sự huyền bí và màu đỏ khát máu của sự chết chóc. Tòa lâu đài đồ sộ, rùng rợn này là nơi ngự trị của Yonad là ma vương của vương quốc này. Anh ta đẹp trai như một thiên thần, nhưng lại chính là một con quỷ, là kẻ mưu mô sảo quyệt nhất.
Trong một cái sảnh rộng lớn, Yonad đang nhàn nhã ngồi vào một cái ghế lớn, lưng tựa vào thành ghế, tay đang không ngừng xoay xoay cái nhẫn. Một tên thuộc hạ bước chân run run, lo lắng sợ hãi tiến về phía Yonad giọng run run báo cáo " thưa ngài thần đã cố gắng hết sức rồi..nhưng.." chưa để tên thuộc hạ nói hết câu Yonad quát lên " một lũ ăn hại " hắn vung tay lên một làn khói đỏ bay ra thẳng về phía tên thuộc hạ, cơ thể của tên thuộc hạ nổ tung thành bọt biển rồi biến mất. đám thuộc hạ xung quanh run rẩy sợ hãi, liệu rằng sẽ có một ngày họ cũng sẽ chết như vậy.
---------------------------
Tiếng sóng biển vỗ bờ ầm ầm, ánh nắng chan hòa chiếu rọi trên những cành cây. Thiên Nhất tĩnh dậy đầu quay về phía bên phải ánh mắt tìm kiếm một ai kia. Anh lo lắng, sao không thấy Rollarna rồi nhanh chóng đi tìm kiếm cô.
Anh đi loanh quanh tìm kiếm không ngừng gọi tên cô " Rollarna, cô ở đâu?" Thiên Nhất lo lắng trong sợ hãi anh cảm nhận được con tim đau nhói khi không thấy cô, từ khi nào anh lại quan tâm cô đến như vậy.
Rollarna nghe thấy tiếng anh gọi tên mình, cô nhanh chóng ngoi lên biển trên tay ôm mấy con cá đến bên cạnh mỉm cười với anh. Thiên Nhất nhìn cô dỡ khóc dở cười, lại nhìn sang mấy con cá trong tay cô bái phục. Rollarna đưa mấy con cá cho Thiên Nhất còn mình thì tung tăng đùa giỡn với làn sóng.
Tại một nơi khác...
Vẫn đại sảnh ấy ma vương Yonad nhàn nhã ngồi trên cái ghế to màu đen có những làn khói đỏ không ngừng bay lên, lưng tựa vào ghế nhắm nghiền mắt lại.
Một tên thuộc hạ bước chân dè dặt hơi lo lắng nhưng lại mang trên mình một vẻ hơi tự tin dõng dạc cất giọng báo cáo " thưa ngài thần đã điều tra ta rồi ạ" Yonad mở mắt ra " nói " tên thuộc hạ dù có tự tin đến đâu cũng không giấu nổi sự sợ hãi của mình cố lấy lại bình tĩnh nói tiếp " vương quốc ấy tồn tại, và hùng mạnh đến vậy đó là nhờ vào tình yêu thương. Và đặc biệt hơn nữa thần còn điều tra ra một chuyện ai có được tình yêu của nữ hoàng Rollarna thì sẽ trở thành chúa tể của đại dương... " Yonad nghe xong hắn nhếch mép cười một nụ cười man rợ, " chúa tể đại dương sao thú vị thật, Rollarna và đại dương này sẽ là của ta hahaha " hắn lại nhíu mày " tình yêu là gì? " một câu hỏi của hắn đã làm cho đám thuộc hạ sửng sốt và sợ chết khiếp họ cũng đâu có biết tình yêu là gì đâu? Tên thuộc hạ người run rẩy nhưng vẫn cố trả lời lưu loát " xin ngài hãy cho thần đi điều tra lại " hắn liếc tên thuộc hạ một cái nói với giọng điệu uy hiếp " ta cho ngươi một cơ hội nếu không... ngươi biết rồi đấy " tên thuộc hạ rùng mình " vâng thần sẽ cố gắng cho người câu trả lời trong thời gian sớm nhất "
-----------------------------
Thời gian thấm thoát trôi nhanh Thiên Nhất và Rollarna ở trên hòn đảo này cũng đã gần một tuần, tình cảm của họ cũng đã dần lớn lên và sâu đậm hơn.
Đêm nay gió yên biển lặng, mặt trăng và những vì sao trên cao sáng lấp lánh. Tiếng hát du dương dịu dàng tỏa khắp không gian tĩnh mịch, một cô gái mắt hướng lên các vì sao lấp lánh trên cao nhẹ nhàng cất tiếng hát..
Tình yêu là gì?
Nó khiến em hạnh phúc đến thế
Tình yêu là gì?
Nó khiến con tim em say mê đến vậy
Tình yêu là gì?
Có thể đến với em bất chợt, nhưng lại đi một cách bất chợt như một cơn gió..
Thiên Nhất nhắm mắt lại lặng lẽ ngồi bên cạnh Rollarna lắng nghe cô hát, tiếng hát ấy nó làm anh thoải mái nhẹ nhõm, bao nhiêu muộn phiền trong lòng cứ tan biến theo tiếng hát ấy.
Tiếng hát nhỏ dần tiếng sóng lại lấn áp không gian. Một giọng nói trong trẻo vang lên " tình yêu là gì? "
Thiên Nhất mở mắt ra quả thật anh rất bất ngờ trước câu hỏi của cô. Thiên Nhất quay sang Rollarna nhìn cô dịu dàng rồi nói " tình yêu nó là gì tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người ấy nó khiến tôi rung động, cảm nhận được sự quan tâm của ấy tim tôi lại ấm áp, nghe được người ấy gọi tên mình tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi không thấy bóng dáng ấy bên cạnh tôi tim tôi lại đau nhói, lo lắng, sợ hãi... Tình yêu nó mang cho tôi sự chiếm hữu, chỉ muốn người ấy ở bên cạnh mình mãi mãi không bao giờ chia xa và... " Thiên Nhất chưa nói hết suy nghĩ của mình, chợt tim anh đậm mạnh một cái như muốn thoát khỏi lồng ngực anh, đôi môi căng mọng ngọt ngào của ai đó chạm vào môi anh, Thiên Nhất thật quá bất ngờ bất động trong vài dây sau đó anh cũng đáp trả lại nụ hôn đó.
Một đêm trăng đẹp tĩnh mịch trên con đảo nọ có hai con người đang hạnh phúc quấn quít bên nhau.
Vài ngày sau...
Ánh nắng chan hòa của buổi sáng đang nhảy nhót trên những lùm cây, biển gợn dịu dàng nhẹ nhàng uốn lượn theo nhịp thở của gió.
Lyly nhẹ nhàng ngoi lên mặt biển đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại trên hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành trông thật hạnh phúc.
Cô cảm thấy thật ghen tị lòng thầm nhủ bao giờ mình mới tìm được tình yêu thật sự của mình đây. Lyly chuyển ánh mắt của mình lên người Rollarna, nhìn nữ hoàng hạnh phúc đến vậy cô cảm thấy có lỗi không nỡ đánh thức nàng dậy, nhưng với trong tình thế của vương quốc hiện tại không đánh thức cũng không thể được. Vậy thì xin mạo phép phá niềm hạnh phúc của ai kia, nàng cất tiếng kêu của một con cá heo âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió.
Rollarna nghe thấy tiếng gọi mở mắt ra tĩnh dậy, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Thiên Nhất tránh làm anh thức giấc, xong rồi nhảy xuống biển đến chỗ Lyly.
Rollarna nhanh chóng hỏi Lyly " có chuyện gì xảy ra sao? " Lyly vội vàng trả lời với gương mặt nghiêm trọng " vương quốc đã xảy ra chuyện rồi nữ hoàng mau về đi" Rollarna ngước nhìn lên trên vẻ mặt tiếc nuối. Mặc dù chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng về với Lyly.
Vương quốc biển cả từ xưa đến nay đều hoàn toàn yên bình vui vẽ hạnh phúc chưa bao giờ gặp phải chuyện gì. Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Lyly nàng không khỏi lo lắng bồn chồn điều gì đã xảy ra với vương quốc đây. Rollarna vừa đi vừa hỏi Lyly " đã có chuyện gì xảy ra vậy Lyly?" Lyly nhanh chóng trả lời vội vã " là bọn ma vương kéo đến vương quốc chúng ta náo loạn, chúng muốn biết tình yêu là gì? Bọn chúng vào vương quốc hỏi han mọi người nhưng mọi người đều trả lời giống nhau mà hắn lại không hiểu gì, hắn ta tức giận giết hết họ..."
Nói đến đây Lyly khóe mắt rưng rưng
Rollarna cũng chẳng khác gì.
Đến vương quốc Rollarna đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt chảy từ khóe mắt hòa quyện với nước biển. Một vương quốc sinh động yên bình đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ chẳng thấy đâu, giờ chỉ còn lại cảnh vật tiêu điều với những tiếng khóc thương tâm, ai oán.
Những ánh mắt nhìn nàng chứa đầy sự hi vọng và khẩn cầu khiến nàng tuyệt vọng, bất lực.
Một ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp mọi nơi thần cá suất hiện vẫn là ánh mắt đó nó dịu dàng đầy ắp tình yêu thương tiến về phía Rollarna nhẹ nhàng cất giọng nói dịu dàng
" đã đến lúc con phải lựa chọn rồi.. Giữa hạnh phúc của bản thân với hạnh phúc của cả vương quốc này. Lời thề của con đã ngấm sâu vào đại dương mênh mông này. Một khi con phản lại nó, nó sẽ lấy đi của con tất cả. Tình yêu của con, hạnh phúc của con và ngay cả linh hồn của con. " nói xong ánh sáng dần mờ nhạt thần cá biến mất.
Hai từ nữ hoàng này nó thật sự vĩ đại, huy hoàng làm sao, vĩ đại đến một cách đáng sợ và huy hoàng đến một cách đáng thương. Bán đi hạnh phúc của nàng để đổi lấy hạnh phúc của cả vương quốc này đó có thể coi như là một hi sinh quá lớn đi.
Hạnh phúc của Rollarna là Thiên Nhất, định mệnh đã không cho họ ở bên nhau thì làm sao có thể tiếp tục tránh được. Nàng sẽ từ bỏ nó nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không tạm biệt nó.
Rollarna nhanh chóng hướng lên trên để chào tạm biệt tất cả những hạnh phúc đó, nàng bơi đi trong sự đau khổ tràn ngập nơi con tim.
Thiên Nhất tĩnh lại thấy vòng tay trống rỗng không thấy bóng dáng thân thương đâu. Tim anh đau nhói lo lắng sợ hãi đi tìm Rollarna khắp nơi nhưng đó đã là chuyện của mấy tiếng trước.
Bây giờ anh vui mừng khi thấy Rollarna đang ở dưới nước anh định nhảy xuống dưới nhưng lại bị một giọng nói ngăn lại "xin anh đừng xuống hãy nghe em nói này. Cảm ơn anh Nhất Nhất trong thời gian qua em đã rất hạnh phúc khi đã gặp được anh và ở cạnh bên anh" cô vẩy vẩy cái đuôi cá của mình rồi nói tiếp " anh thấy rồi đó em là một người cá, định mệnh không cho phép chúng ta bên nhau. Và với thân phận là một nữ hoàng biển cả như em đây, em không thể bỏ mặc vương quốc của mình được... Xin lỗi anh"
Thiên Nhất con tim vỡ thành trăm mảnh, đau, đau đớn vô cùng không nói thành lời trực tiếp nhảy xuống biển nhanh chóng bơi đến bên cô, vòng tay thật chặt ôm lấy cô vào lòng, mạnh mẽ đặt một nụ hôn trên môi cô. Môi lưỡi hòa quyện vào nhau, một nụ hôn sâu đậm trao cho nhau trong sự hạnh phúc nhưng mà đau đớn chua xót.
Rollarna nhẹ nhàng tách khỏi người anh lùi ra xa xa mỉm cười và nói "em yêu anh! " rồi vung tay đẩy nước kéo theo Thiên Nhất tấp vô bờ.
Em yêu anh chỉ vẻn vẹn 3 chữ nhưng lại cách xa nhau mãi mãi. Rollarna dần dần biến mất chỉ còn lại tiếng hát du dương nhẹ nhàng theo làn gió cố gắng chen lấn với tiếng sóng biển..
Đại dương của em mênh mông rộng lớn, nhộn nhịp mà cô đơn
Anh là mặt trời là tia ấm chiếu rọi con tim em, là ánh sáng soi đường em đi
Anh chói lóa rạng ngời, em tăm tối cô đơn
Anh ở tận trên cao còn em dưới đáy biển
Chẳng thể nào chạm tới.. La la lá la la
Tình yêu của em.. chẳng thể nào chạm tới...
Thiên Nhất đau đớn khôn cùng, trái tim như có ai đang bóp thật chặt nước mắt anh rơi xuống trên những hạt cát, anh hét lên thật lớn " KHÔNG.. ANH YÊU EM ROLLARNA... "
chẳng thể nào chạm tới. Đúng vậy đó là một lời nguyền mà Rollarna đã bán đi hạnh phúc của mình để đổi lấy sự yên bình hạnh phúc cho cả vương quốc.
Đại dương sẽ chẳng bao giờ chạm đến mặt trời cũng như tình yêu của Rollarna và Thiên Nhất vậy. Tình yêu và hạnh phúc là một cái gì đó vô hình không định nghĩa.
Tình yêu nó thật quá xa vời và hạnh phúc sẽ không bao giờ chạm tới.
Tình yêu nó có thể đến cũng có thể đi và hạnh phúc sẽ bị vùi lập theo quỹ đạo của một tình yêu kết thúc. Hai con người một tình yêu nhưng không có hạnh phúc. Còn định mệnh là gì? Tại sao nó lại cho hai người một tình yêu nhưng rồi lại cướp đi hạnh phúc của họ như vậy?
Tiếng hát kết thúc cảnh vật điêu tàn giờ đã hồi sinh lại tất cả. Đã sinh động và nhộn nhịp như xưa, mọi chuyện xảy ra giờ chỉ còn lại trong quá khứ.
Vương quốc biến mất chôn vùi dưới đại dương mênh mông không một chút dấu tích. Sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bọn ma vương kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Boong boong tiếng con tàu đang tiến lại gần hòn đảo.
Một thủy thủ tay cầm ống nhòm quan sát tỉ mỉ con người phía trước. Một con người đang đứng thả mình trước gió người gầy gò tiều tuỵ đến đáng thương. Chợt người thủy thủ vui mừng hét lên thật to " là thuyền trưởng chính là thuyền trưởng đó.. "
Nghe xong cả đám xôn xao vui mừng không ngừng hét lên " thuyền trưởng.. Thuyền trưởng... Chúng tôi đến đây "
Con tàu nhanh chóng dừng lại cả đám xôn xao, nhốn nháo đến bên cạnh Thiên Nhất hỏi han. Nhưng đáp lại họ lại là một gương mặt tiều tụy không cảm xúc nhàn nhạt nói " chúng ta về thôi" mọi người cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng không nói gì nhanh chóng lên tàu để quay về.
Tuy Thiên Nhất vẫn luôn chờ đợi một phép màu sẽ đưa Rollarna trở về bên anh. Nhưng anh biết đó là quyết định và là sự lựa chọn của cô nên anh phải tôn trọng nó, dù cố chấp cũng chẳng sẽ được gì chỉ làm Rollarna đau lòng hơn thôi.
--------------------------------------
Năm năm sau...
Hôm nay vương quốc biển cả nhộn nhịp và tưng bừng hơn cả.
Mọi người háo hức đến trước tòa lâu đài cùng mừng sinh nhật 5 tuổi của tiểu hoàng tử Dịch Dương Thiên Tỉ.
Sau cuộc tình không có hạnh phúc của Rollarna và Thiên Nhất ít lâu sau Rollarna cũng hạ sinh được một tiểu hoàng tử thông minh lanh lợi Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trong những chuỗi ngày đau buồn, đứa con trai này của Rollarna nó như một phép màu và cũng là niềm hạnh phúc cuối cùng của nàng. Nàng dành tất cả tình yêu của mình cho con. Thiên Tỉ là tình yêu là hạnh phúc của nàng, ấy thế mà từ khi có đứa con này nàng luôn sống trong sự lo lắng sợ hãi. Nàng sợ sẽ có một ngày nó rời xa nàng mãi mãi.
Thiên Tỉ vui mừng cười tít mắt đang thổi từng ngọn nến lung linh.
Chợt một xoáy nước màu đen cuốn trôi đi tất cả. Thiên Tỉ ngơ ngác hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt to tròn chớp chớp mí mắt nhìn người cá trước mắt.
Yonad hắn nhìn xung quanh thấy mọi thứ đều hỗn loạn, hắn nhếch mép cười toại nguyện, quay qua Rollarna rồi nói " ồh! Nữ hoàng Rollarna xinh đẹp đây mà " nói xong hắn liếc đôi mắt chết chóc về phía Thiên Tỉ cao giọng nói " và đây là thành viên mới của chúng ta sao? " rồi hắn ta bước đến gần Rollarna đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của nàng, cúi người xuống hít lấy hương thơm từ mái tóc, phả vào nơi cổ nàng hơi thở lãnh khốc và nói " cho ta tình yêu của nàng Rol-lar-na .." Rollarna cười nhạt "một người như ngươi không xứng đáng có được tình yêu của ta" rồi nàng bước đến bên Thiên Tỉ nắm lấy tay con. Bề ngoài trông nàng thật kiên cường bao nhiêu thì lòng nàng lo lắng sợ hãi bấy nhiêu. Rollarna không giám tưởng tượng nổi liệu tên ma vương này sẽ làm gì tiếp theo.
Yonad vẻ mặt tức giận đến không thể tả nổi nhìn cậu bé trước mắt, hắn hét lên " ta đã không có tình yêu của nàng thì ta cũng không cho phép bất kỳ ai có được tình yêu đó " rồi hắn vung tay một làn khói đỏ khát máu bay về phía Thiên Tỉ. Nhưng nó lại bất động trên không trung. Một ánh sáng nhẹ nhàng bay tới thần cá suất hiện vẫn ánh mắt ấy đầy ắp tình yêu thương cất tiếng " con muốn cứu thằng bé? Muốn cứu vương quốc này? " Rollarna mắt sáng mỉm cười quyến rũ. Nàng hoàn toàn hiểu được hàm ý trong câu hỏi đó. Đúng thế chỉ còn cách đó mà thôi. Xong nàng nhanh tay bế Thiên Tỉ đang mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước không chớp mắt.
Thiên Tỉ hoàn hồn lại, đảo mắt nhìn khắp nơi rồi lại chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi mẹ " mẹ chúng ta đi đâu vậy ạ? " Rollarna nhìn con mỉm cười dịu dàng " chúng ta sẽ đến một nơi nhưng bây giờ con hãy ngủ trước đã" Thiên Tỉ gật đầu nghe lời mẹ, rúc vào lòng mẹ rồi ngủ.
Rollarna bế con nhẹ nhàng ngoi lên mặt biển cái đuôi cá nhanh chóng biến mất thành một đôi chân thon dài sải bước đi trên cát. Nàng nhẹ nhàng đặt Thiên tỉ nằm trên cát.
Thiên tỉ vẫn còn là một đứa trẻ lên năm, cậu chưa trưởng thành nên cái đuôi cá vẫn còn trên cơ thể cậu.
Rollarna nhìn cái đuôi cá trắng ngọc lấp lánh của con trai nàng mỉm cười xinh đẹp, rồi tháo cái dây chuyền trên cổ mình đeo vào cổ con trai. Cái dây chuyền trong suốt lấp lánh tỏa sáng trên cổ Thiên Tỉ rồi nhanh chóng biến mất, cùng lúc đó cái đuôi trắng ngọc của cậu biến mất thay vào đó là một đôi chân hoàn chỉnh.
Rollarna mỉm cười toại nguyện " phải thế chứ con trai, con có quyền được hạnh phúc và yêu thương. Mong con sẽ gặp được bố con và tình yêu của con. Vĩnh biệt con" nàng cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Thiên Tỉ rồi nhanh chóng nhảy xuống biển.
Rollarna nhanh chóng trở về vương quốc đến tại nơi hỗn loạn hành động dứt khoát cao giọng cất tiếng nói "nhân danh biển cả và mẹ đại dương mênh mông. Với tất cả linh hồn này, từ đây và giờ phút này, những cái xấu, cái ác, sự mưu đồ toan tính, sự thù hận và sự chiếm đoạt sẽ chẳng bao giờ chạm đến sự yêu thương thuần khiết... Mãi mãi..." dứt câu trên cơ thể nàng phát ra thứ ánh sáng chói lóa lan rộng khắp đại dương rồi dần dần tan biến thành bọt biển ngấm sâu trong biển cả, bọn ma vương bị đẩy thật xa ra khỏi vương quốc. Nàng quay sang thần cá mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhang nói " xin người hãy dõi theo nó... " nói xong cơ thể nàng từ từ hóa ngọc. Lời nguyền ấy đã lấy đi linh hồn của nàng, nhưng cơ thể hóa ngọc thạch của nàng vẫn mãi mãi trường tồn với thời gian.
Vì sự an nguy của vương quốc và hạnh phúc của con trai Rollarna đã bán đi linh hồn của mình.
Bức ngọc thạch vẫn sinh động hơn bao giờ hết, mái tóc dài trắng ngọc, nét đẹp quyến rũ và nụ cười tỏa nắng chứa đầy hạnh phúc ấy. Linh hồn đã đi xa nhưng vẽ đẹp vẫn còn mãi mãi.
Bức ngọc thạch lấp lánh luôn luôn soi sáng khắp vương quốc này.
--------------------------
Đang buồn ngủ, có vẽ hơi nhảm, nhưng xin thông cảm... 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com