Chương 4: Anh có phải anh ấy
"Cốc...Cốc...Cốc" tiếng gõ cửa vang lên từ trong phòng chủ tịch một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng vang lên.
- Vào đi
Cậu khẽ rùng mình rồi đẩy cửa bước vào. Trước mắt cậu chính là một căng phòng rộng lớn cùng màu sắc chủ đạo là màu xám.
- Chủ tịch cho gọi tội
Cậu nhìn về phía người con trai ngồi trên chiếc ghế quay lưng lại với mình cất giọng hỏi. Giọng nói ngọt ngào ấm áp mang theo chút e sợ.
- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ
Một lần nữa giọng nói trầm thấp lại vang lên nhưng trong lần này vẻ lạnh lùng đã giảm đi trong thấy.
"Vâng" cậu khẽ đáp lại.
- Từ đây về sau cậu sẽ làm thư ký cho tôi.
- Dạ
Nghe xong cậu khá giật mình. Không phải cậu chỉ là nhân viên mới sao chỉ mới vào công ty có mấy tháng mà được lên làm thư ký có phải có gì đó không ổn rồi sao.
- Chủ tịch, chuyện này......
Cậu chần chừ nữa buổi mà không nói ra phần còn lại khiến anh khó chịu lên tiếng.
- Không còn gì thì ra ngoài được rồi
"A" cậu khẽ đạp nhẹ rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Thấy cậu đi ra với khuôn mặt ngơ ngơ mọi người nhanh chóng chạy lại hỏi chuyện. Bọ họ hiếu kỳ thì cũng không phải chuyện lạ bởi vì chủ tịch từ trước đến giờ chưa từng tự mình gọi ai như thế bởi vì việc đó chủ tịch đều nhờ thư ký gọi giúp.
- Thiên Tỉ, chủ tịch gọi em làm gì vậy
Một chị nhân viên nhanh chóng bắt trúng trọng tâm lên tiếng hỏi
- A...chủ tịch bảo...sau này em làm thư ký riêng cho chủ tịch...
Cậu nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều ngơ ra. Gì chứ Thiên Tỉ chỉ mới vào công ty được vài tháng đã được đưa lên làm thư ký có nhầm lẫn gì không.
- Em đã hỏi lại chủ tịch chưa
Một cô nhân viên không giấu được sự ghen tị của mình lên tiếng hỏi.
- Em định hỏi nhưng chủ tịch bảo không có chuyện gì thì ra ngoài nên em không dám hỏi nữa.
Một cô nhân viên khác định lên tiếng hỏi thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
- Các cô các cậu không muốn làm việc nữa có đúng hay không.
Giọng nói không ai khác chính là của Uyển Nhi cô ta thích Tuấn Khải đã lâu nay vừa nghe nói Thiên Tỉ được chủ tịch cho làm thư ký riêng nên cô muốn đến xát minh.
- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ
Thấy cô ta bước đến tất cả mọi người đều bước đi và thầm cầu nguyện cho Thiên Tỉ vì tất cả mọi người ai không biết cô ta thích Tuấn Khải chứ.
- Vâng
Cậu nhẹ nhàng đáp. Cô ta nhìn sơ cậu đánh giá. Chẳng có gì đặc biệt chỉ được khuôn mặt trắng, hừ không khác gì con gái.
- Còn không mau làm đi làm việc
Cô ta hét lên khiến cậu giật mình. Vộ cúi đầu rồi bước đi.
Phía phòng chủ tịch
Chiếc kính màu đen đã được tháo xuống để lộ một đôi đông tử màu lam đặc biệt. Đôi đông tử nhìn về một hướng xa xăm vô định ngoài cửa sổ. "Không biết nếu em thấy đôi mắt này có nhận ra anh không nữa" dập tắt suy nghĩ trong đầu mình anh quay lại vùi đầu vào đóng văn khiện trên bàn.
"Cốc...Cốc...Cốc" tiếng gõ cửa vang lên vẫn là câu nói "vào đi" không cảm súc đó. Cậu đẩy cửa bước vào.
- Thưa chủ tịch, tôi...tôi...tôi sẽ...làm việc...ở đâu
Anh ngước mắt lên nhìn con người ngốc nghếch trước mắt mình. Bắt gặp đôi mắt của anh cậu hét lên
- Anh có phải...phải anh ấy
Hết chương 4
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com