Chương 9: Xuân Dược
Ánh nắng ấm áp lên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng. Mày liễu khẽ động, cậu dần dần mở mắt tỉnh dậy theo thói quen cậu đưa tay sang ôm người bên cạnh.
Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, bên cạnh cậu đã không còn hơi ấm anh chắc đã đi làm rồi. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác mất mát.
Cậu kéo chăn xuống nhẹ nhàng bước xuống giường. Đến tủ lấy một bộ y phục công sở rồi bước vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, cậu bước xuống lầu ngửi được mùi thức ăn từ phòng bếp. Cậu đặt chiếc cặp xuống bước vào trong.
"Anh ấy làm sao." -Nhìn thấy đóng thức ăn trên bàn trong lòng lại dâng một cảm giác ấm áp lại thường.
'Thiên Thiên ăn chuẩn bị cho em đó nhớ phải ăn hết nhé! Còn công ty em đến muộn chút cũng không sao.' -Cậu cầm tờ giấy mà anh để lại trên góc bàn đọc hết rồi mỉm cười.
"Cảm ơn anh Khải Khải." -Cậu ngồi xuống ăn thức ăn do anh chuẩn bị một cách thật ngon miệng rồi mới chầm chậm đến công ty.
Phân cách.
"Cậu lại đến trễ sau, tuy cậu là trợ lý bên cạnh chủ tịch nhưng không có nghĩa là cậu ngoài tầm kiểm soát của tôi biết không."
Vừa bước vào công ty cậu đã bị quản lý trách móc. 'Gì chứ Khải Khải bảo đến trễ cũng được cơ mà' cậu thầm nghĩ. Nhưng hành động lại không ngừng cuối đầu nhận lỗi.
"Được rồi đi đi." -Bà ta khó chịu lên tiếng, cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi nhanh lên phòng làm việc của anh. Cậu mặt mũi nhăn nhó bước vào.
"Thiên Thiên em sao thế." -Thấy mặt cậu nhăn nhó khó chịu, anh bỏ tập văn kiện trên tay xuống bước đến chỗ cậu. "Anh xem anh bảo em ăn sáng đến muộn cũng không sao. Em nghe theo vậy mà lại em bị chị quản lý la.
Anh cười trừ quay sang vuốt lưng cậu. "Anh xin lỗi mà tại việc nhiều quá anh quên mất nói với họ." -Anh bây giờ rất giống như một người cha vụng về dỗ dành đứa con giận dỗi của mình.
"Em tha cho anh đó." -Cậu tránh khỏi anh, bước đến ngồi vào bàn làm việc của mình. "Tuấn Khải tối này anh có buổi gặp đối tác ở Âu thị đó." -Cậu cầm lịch làm việc lên thông báo với anh.
"Ừm...em đi với anh." -Anh gật đầu nhìn cậu, cậu không đáp cậu biết chủ tịch đi gặp đối tác thì thư ký phải đi theo chứ anh nói như vậy có phải tưởng cậu không biết gì không.
Cả hai cùng nhau làm việc, buổi tối cũng đến. Anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác rồi bước sang chỗ cậu. "Thiên Thiên chúng ta đi thôi." -Cậu cũng đứng dậy rồi đi theo anh.
Phân cách đến nơi.
"Chào Vương Tổng." -Anh vừa bước vào chủ tịch của Âu thị đã nhanh chóng đứng dậy đưa tay về phía ông.
"Chào Âu tổng." -Anh đưa tay chạm vào tay ông ta theo lệ rồi ngồi xuống.
"Chào Âu tổng tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ thư ký của Vương Tổng." -Cậu cũng đưa tay về phía ông, ông ta nhìn cậu nhẹ nhàng chạm vào tay cậu.
'Thật mịn' ông ta trong lòng cảm thán. Anh khó chịu vì hạnh động của ông ta. Ông ta nhìn thấy anh nhíu mày nhanh chóng buông tay cậu ra ngồi xử vịt trời của mình.
"Vương Tổng, đây là con gái tôi Âu Dương Na Na." -Tuy nói là buổi gặp mặt bàn về hợp đồng nhưng ông ta tranh thủ cơ hội giới thiệu con gái mình cho Anh. Nếu anh thích cô vậy họ có thể một bước lên mây rồi.
"Vương Tổng chào anh." -Cô ta giả vờ e thẹn cúi chào anh.
Trong suốt thời gian bàn về hợp đồng cô ta luôn đưa mắt nhìn anh không rời dù chỉ một giây. Anh xin phép ra ngoài đi vệ sinh một lúc hôm nay anh uống hơi nhiều rồi thật khó chịu.
Cậu cũng xin phép chầm chậm đi theo phía sau anh. "Khải Khải anh ồn chứ." cậu vuốt nhẹ lưng anh, anh lắc đầu.
Trong lúc hai người ra ngoài cô ta nhìn cha mình mỉm cười tà mị. Rồi bỏ thứ bột gì đó màu trắng vào ly rượu của anh. "Con sẽ thành Vương khu nhân cha chờ xem." -Cô ta đắt ý nói rồi môi màu đỏ thẫm khẽ nhếch lên.
"Vương tổng trở lại rồi, chúng ta uống một ly ăn mừng hợp tác thành công." -Anh vừa ngồi xuống ông ta đã nâng ly rượu lên mời anh. Anh cũng không biết gì theo lễ nghĩa vẫn nâng ky rượu của mình uống cạn.
Thấy anh uông hết ly rượu lòng cô ta mừng như mở hội. 'Anh sẽ là của em'
Một lúc sao anh thấy trong người nóng dần khó chịu lấn chiếm cơ thể. Anh đưa tay kéo thấp caravat xuống.
Thấy biểu hiện lại của anh cậu nhanh chỗ tìm cách kết thúc buổi tiệc. "Thật ngại, Vương Chủ tịch có việc bận chúng tôi xin phép về trước, cảm ơn về buổi tiệc." -Không đời hai người kia đáp, cậu đã nhanh chóng đỡ anh dậy.
"Tuấn Khải anh không sao chứ nhìn anh khó chịu lắm." -Cậu vừa đỡ anh vừa lo lắng hỏi. "Thiên Thiên chắc là trong ly rượu lúc nãy có có...." "Lên xe hẵng nói." -Cậu vộ cắt lời nói của anh cậu quan sât thấy ở đây rất đong cặp mắt đàn hướng về phía anh.
Phía cô ta
"Con mẹ nó, chuyện tốt của con bị thằng nhóc đó phá họa rồi." -Cô ta tức giận ném ly rượu trên tay xuống. "Con tốn bao nhiêu công sức tìm loại xuân dược mạnh đó."
"Con bình tĩnh hợp đồng con dài ta còn nhiều cách mà." -Nghe ông nói vậy cô mới dịu lại một chút.
Phân cách.
"Trong ly rượu đó có gì." -Cậu vừa láy xe vừa hỏi anh,cũng may cậu có học láy xe nếu không thì khổ rồi.
"Xuân dược có xuân dược."
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com