▶C2: Xin việc◀
Trở lại căn phòng VIP khi nãy, nam nhân vận bộ vest đen vẫn duy trì nụ cười mỉm khó hiểu từ lúc bước ra phòng vệ sinh. Tâm tình dường như không còn tập trung vào cuộc thảo luận đang diễn ra. Việc anh ta làm duy nhất chính là ký tên lên tờ giấy trước mặt, kèm theo vài nét chữ cứng rắn - "Vương Tuấn Khải".
.
Ngồi trong quán nhâm nhi tách cà phê nóng, Thiên Tỉ chán nản nhìn ra phía ngoài. Trong lòng là một mớ suy nghĩ rối ren và phức tạp. Cuộc sống vốn đang yên lành, bỗng dưng lại chuyển hóa đến mức này khiến cậu không thể ngờ được.
Nguyên nhân sao? Chính là từ nay cậu phải tự đi làm, tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân.
Điều đó làm Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng khó chịu trong suốt vài ngày qua. Thử nghĩ đi, một thiếu gia như cậu từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, vậy mà phải nhọc công đi làm như những kẻ tầm thường khác. Tất nhiên, đối với Thiên Tỉ điều ấy là không thể chấp nhận được.
Tại sao? Tại sao ba cậu lại tồn tại những ý nghĩ như vậy chứ? Dù đã bao lần thuyết phục, dùng mọi thủ đoạn ăn vạ nhưng chẳng lay chuyển được ông ấy. Thiên Tỉ đành bỏ cuộc.
Vậy là từ nay cậu phải từ bỏ con xe đua yêu quý, quán bar với những cô em chân dài, cái thẻ vàng bóng loáng cùng nhiều thứ khác như vậy sao? Thật không cam lòng!
Khẽ thở dài một hơi, Thiên Tỉ chậm rãi đứng lên, cất bước bắt đầu công việc mà cậu chưa bao giờ làm trước đây - xin việc. Mục tiêu của Thiên Tỉ không quá cao, chỉ cần có chỗ hoạt động và mức lương tương ứng là được.
Đứng trước cửa một tòa nhà cao tầng, Thiên Tỉ nhẹ hít sâu lấy hơi, sau đó với ánh mắt vô cùng kiên định cậu bước vào. Tuy nơi này thực rất lạ, chỉ toàn giấy tờ và máy móc, nhưng vì ngay từ nhỏ đã rất dạng dĩ, nên cậu vô cùng tự tin sải những bước chân đến phòng phỏng vấn. Khẽ vặn nắm cửa, Thiên Tỉ nở một nụ cười tỏa nắng với đôi đồng điếu rồi bước vào...
Khoảng 30 phút sau cậu trở ra, khuất bóng sau cánh cửa, Thiên Tỉ liền thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Xem như cậu đã hoàn thành bước đầu, tiếp theo chỉ cần có trúng tuyển hay không. Vị trí cậu xin vào nằm trong bộ phận maketing, tuy rất thích ăn chơi, tụ tập phè phỡn nhưng Thiên Tỉ vẫn có kiến thức cơ bản về ngành của mình.
Vậy nên! Chuyện trúng tuyển không phải là quá khó.
•
Trong căn phòng trắng toát lên vẻ nho nhã và quý phái. Tuy mọi đồ vật bên trong đều được thiết kế đơn giản nhưng lại cho thấy được vẻ sang trọng của mình. Tựa trên chiếc ghế đen bọc da vô cùng đắt tiền, nam nhân mắt nhìn chăm chăm vào cái máy tính xách tay với biểu tình khó đoán.
Mày kiếm khẽ nhăn lại, môi mỏng quyến rũ nhếch lên thành một đường. Vương Tuấn Khải tựa hồ đang rất chú tâm vào thứ gì đó trên màn hình. Biểu tình cứ vì thế mà thay đổi không ngừng.
Ngã người ra sau ghế nhưng mắt vẫn không rời, Tuấn Khải đưa đôi tay thon dài lên tháo lỏng chiếc cà vạt trên cổ, mở bung vài cút áo. Rồi, anh chợt nở một nụ cười thích thú, đồng thời từ máy tính truyền ra âm thanh vô cùng ám muội.
"Aaa...ưm...thích quá..."
"Đúng là tiểu dâm đãng"
"Ahhh...mạnh nữa..."
"Được thôi, bảo bối"
"...."
- Xem chừng bộ GV này cũng hay, rất hợp khẩu vị của mình.- Tuấn Khải gật gù nói.
Ngồi trên vị trí cao nhất của một tập đoàn lớn mạnh, tuy nó thực cao quý và đầy quyền lực, nhưng công việc theo đó lúc nào cũng nhiều không kể xiết, giấy tờ cứ chất thành đống. Thế nên, Tuấn Khải luôn dành thời gian rãnh của mình để làm những gì bổ ích cho trí não, khiến nó thoải mái hơn.
Và đây! Chính là một trong số đó. Một bộ GV mà anh ưa thích.
- Chậc...Nếu như nhân vật chính ở đây là mình và cậu ta thì sao nhỉ? Chắc cảm giác sẽ còn kích thích hơn gấp bội.- Tuấn Khải thích thú.
Đúng! Không hiểu vì sao kể từ tối ngày hôm đó, hình ảnh về người thanh niên mà anh gặp ngay nhà vệ sinh luôn hiện trong tâm trí. Nhớ nhất, chính là thân hình của cậu ta cùng với gương mặt được xếp vào loại vô cùng anh tuấn.
Tuấn Khải vẫn không quên được cặp mông căng tròn, đôi chân thon dài, làn da trắng, giọng nói khi say xem chừng rất quyến rũ. Đặc biệt cặp mắt hổ phách mơ màng khi ấy, đôi môi hồng nhuận chỉ vào "cấm địa" của anh mà la to. Hẳn, "nơi đó" cũng sẽ đặc biệt lắm đi!
"Cốc...cốc..."- Tiếng gõ cửa vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Tuấn Khải.
- Mời vào.
Khi âm thanh đó đưa vào tai, như là phản xạ có điều kiện, anh lập tức nhanh tay tắt trang web hiện tại. Đồng thời, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sắc lạnh hơn. Đến khi cậu trợ lí thân thuộc bước vào, thì trên màn hình máy tính bây giờ chỉ toàn biểu đồ, cùng những con số nhứt mắt. [Ying: anh diễn sâu thật :v]
•
Mấy hôm nay đối với Thiên Tỉ cực kì nhàm chán, cậu ngoài ngáp dài ngáp ngắn ngồi nhà chơi thì chẳng còn gì cả. Vì sao? Thì nguồn sống của cậu là cái thẻ vàng đã tan biến. Tuy Thiên Tỉ vẫn ở trong ngôi nhà này, và được hầu hạ như một thiếu gia, nhưng túi lại không có một cắt. Thử hỏi, như vậy chẳng khác nào đang cầm tù cậu chứ.
"Cốc cốc"
- Cậu chủ à, cậu có thư ạ.- Giọng nói già nua của bà quản gia từ ngoài vọng vào.
Thiên Tỉ uể oải nhấc chân rời khỏi giường, lại tiếp tục lết xác đi ra mở cửa rồi nhận thư. Sau đó, cậu thả mình nằm xuống giường mở nó ra. Thực có chút tò mò!
Lướt ánh nhìn đọc từng chữ bên trong, đột nhiên, cặp mắt hổ phách trừng lớn. Thiên Tỉ ngay tức khắc bật người ngồi dậy, giây sau, cậu cười to:
- Hahahaa, lão tử biết mà, lão tử biết mà, hahaha.
Hành động tiếp theo chính là cậu nhanh tay với lấy chiếc điện thoại, bấm dãy số quen thuộc rồi gọi. Sau hồi chuông, cuối cùng bên kia cũng bắt máy.
- Này, xú tiểu tử Tôn Quyền, mau dẫn tớ đi bar nào.- Thiên Tỉ thích thú, vui vẻ nói.
- "Tại sao tớ phải chi tiền dẫn cậu đi bar chứ?"
- Tại sao á? Thì tớ trúng tuyển rồi, tin mừng nha, thế nên chúng ta phải mở tiệc chứ.
- "Vậy sao? Chúc mừng nha đồ ăn hại. Ok, tối nay đi".- Từ giọng nói có thể nghe ra Tôn Quyền cũng vui mừng không kém.
- Ăn hại? Tớ có việc làm rồi nhá. Mà thôi, tối nay đi gặp mấy em chân dài thôi hahaha.
- "Tối ngày chỉ biết chân dài là giỏi. Được rồi lát gặp nha đồ ăn hại."
- Lát gặp.
Xong, Thiên Tỉ liền nở một nụ cười thỏa mãn với đôi đồng điếu hai bên như làm tăng thêm vẻ đáng yêu trên khuôn mặt. Vậy là từ nay, cuộc sống của cậu đã hết bế tắc rồi! Cậu sẽ cho bố thấy, đứa con này chắc chắn có thể gầy nên sự nghiệp.
▶End chap 2◀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com