Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trốn học

Vương Tuấn Khải dùng vận tốc ánh sáng chạy như bay về phía trước, nhanh chóng bắt kịp Thiên Tỉ, liền đưa tay vỗ vai cậu

- Đi ăn sáng. Tôi mời

Thiên Tỉ không hề phản kháng động tác vừa rồi của Vương Tuấn Khải, chỉ thẳng thừng từ chối

- Không đi. Muộn học rồi

Vương Tuấn Khải bày ra bộ mặt phi thường khó coi, anh đây có lòng tốt muốn ngầm tạ lỗi với cậu, chính là cậu không thèm nhận mà quăng nó vô sọt rác luôn sao?

- A...... Thiên Tỉ

Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng từ phía sau truyền tới. Giọng nói này..... không phải là Vũ Nặc Y thì còn là ai vào đây được nữa?

- Vũ Nặc Y?

Thiên Tỉ dừng bước quay lại vừa đúng lúc Nặc Y đi tới bên hai người

Vương Tuấn Khải đánh giá cô gái trước mặt, không tồi, rất xinh đẹp. Chỉ đáng tiếc, không phải style của anh đây

- Ai yo, Thiên Tỉ. Vừa mới chuyển tới trường đã có bạn gái rồi sao? Không tệ, không tệ nha

Vũ Nặc Y vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền đỏ mặt thẹn thùng, vội vã lắc đầu

- Không phải. Chúng em chỉ là bạn học thôi. Anh Tiểu Khải, em.... em là Vũ Nặc Y lớp 10/5

Vương Học trưởng nhíu mày khó chịu, dám gọi tôi là "Anh Tiểu Khải", có tin hay không tôi cạo trọc đầu cô ngay và luôn?

Thấy Vương Tuấn Khải không trả lời, cô liền quay sang Thiên Tỉ giở giọng nũng nịu

- Tiểu Thiên Thiên, hai người định đi ăn sáng sao?

Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên, không buồn liếc nhìn con mèo bên cạnh lấy một cái

- Không đi

Lúc này Vương Học trưởng khuôn mặt đã đen sì như bôi than, trên đầu khói bốc ra ngùn ngụt

- Vậy thì anh Tiểu Khải, chúng ta có thể cùng đi ăn sáng được không?

Chính là Vũ Nặc Y một mồi lửa thả trúng thùng xăng lớn

Bùmmmm

.

.

.

.

.

.

.

Vương Tuấn Khải lập tức lột mặt nạ biến thành Vương Meo Meo siêu ngốc nghếch vươn móng vuốt lấy mất biển tên trên ngực áo Thiên Tỉ. Xong việc liền chạy mất tăm, không quên ném lại một câu

- Cậu có thể tới trường ngay bây giờ. Nếu muốn bị kỷ luật vì tội đi học muộn và quên đeo biển tên

**

Vũ Nặc Y - kế hoạch cua soái ca - THẤT BẠI THẢM HẠI

**

Chính là vì bị cướp mất biển tên và không muốn dây dưa với Vũ Nặc Y, Thiên Tỉ lần đầu tiên trong đời - trốn học...... đi ăn sáng

Vương Tuấn Khải bước tới nhà xe mới phát hiện, trước nay mình đâu có đi học bằng xe đạp?

Haizzz.......

Chỉ còn một cách duy nhất

Thiên Tỉ vừa dắt xe ra liền bị Vương Meo Meo tàn nhẫn cướp lấp, chỉ vứt lại một câu

- Ngồi sau. Tôi đèo

Thiên Tỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, kỳ thực từ lúc thức dậy tới giờ cậu luôn cảm thấy không khoẻ, toàn thân đau nhức mệt mỏi, không còn chút sức lực

Ngồi sau lưng Vương Tuấn Khải, là ước mơ của biết bao nữ sinh. Nhưng lúc này Thiên Tỉ chỉ cảm thấy một điều duy nhất. Mệt

Cả hai rẽ vào một quán nhỏ ven đường, gọi hai bát hoành thánh nóng hổi. Vỏ bánh mềm dai thơm phức, nhân bên trong vừa chín tới, tôm nõn rau thịt tươi ngon. Thật khiến người ta muốn ăn mãi không thôi

Vương Tuấn Khải trong miệng nhét đầy hoành thánh, nhồm nhoàm nói

- Cái cô Nặc gì gì đó kia..... là người nói nhìn thấy tôi khoá cửa sân thượng?

- Ừm

Vương Tuấn Khải thu liễm đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi

- Tại sao? Sao cậu lại tin tôi không làm chuyện đó? Chẳng lẽ trông tôi đáng tin đến vậy à?

Thiên Tỉ vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt kiên định của đối phương, không hề lẩn tránh mà trả lời

- Vì Vũ Nặc Y nói dối. Lời nói của cậu ta rất mâu thuẫn. Chính là muốn đẩy tội cho anh

Vương Tuấn Khải ngơ ngác gật gù, thì ra quá thông minh sẽ dẫn tới hậu quả là trở thành kẻ ngốc. Thật nguy hiểm!!!

Vương Học trưởng đại chiến hoành thánh ba tô lớn, hết gần 50 tệ. Xong xuôi liền vui vẻ phưỡn mình phơi nắng kêu meo meo

- Ei Thiên Tỉ. Lát nữa tôi dẫn cậu tới một nơi. Đảm bảo cậu sẽ không hối hận đã nghỉ buổi học này

Thiên Tỉ lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc

- Không đi

Vương Tuấn Khải ngồi lên yên xe, ra lệnh

- Không nói nhiều. Ngồi lên

Thiên Tỉ lúc này không còn chút sức lực phản kháng, chỉ đành ngồi lên. Mồ hôi sau lưng vã ra như tắm, toàn thân nóng bừng. Ánh mặt trời đúng tầm giữa trưa lại càng trở nên gay gắt, như muốn thiêu đốt tất cả. Thiên Tỉ khẽ vươn tay yếu ớt giựt giựt gấu áo Vương Tuấn Khải

- Vương Tuấn Khải...... Chúng ta quay về có được không?

Vương Học trưởng lại định phun ra vài câu khó nghe, nhưng liền cảm giác có điều gì đó không đúng cho lắm, chỉ hỏi lại

-Tại sao?

Bàn tay đang nắm gấu áo Vương Tuấn Khải lại càng giữ chặt hơn

- Tôi.... Không khỏe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Được

Vương Tuấn Khải không hề biết rằng, bộ dạng và lời nói của cậu lúc này, ôn nhu tới mức có thể đong ra được cả can nước rồi

_Tàn Tâm Liệt Phế_

Những chương đầu diễn biến siêu chậm, 6 chương chưa nổi 2 ngày. Từ những chương sau tiết tấu truyện sẽ nhanh hơn một chút xíu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com