Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Đợi khi đèn cấp cứu tắt đi thì cũng là lúc mặt trăng thế chỗ cho mặt trời. Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, ôn tồn nói:

- Bệnh nhân do quá sốc dẫn đến tình trạng hôn mê tạm thời. Hiện tại đã không sao nữa. Mọi người có thể vào chăm sóc cho cậu ấy.

Karry và mẹ Vương thở phào nhẹ nhõm, hai người theo y tá bước vào phòng bệnh của Thiên Tỷ, cùng đợi cậu tỉnh lại. Mẹ Vương vì lo lắng mà ra ngoài mua cháo và sữa để cậu sau khi tỉnh lại có thể dùng lấy lại sức.

Karry một mình trong phòng, anh miễn cưỡng nhìn ra cửa sổ để không thể chú ý tới cậu, nhưng tâm trí anh cứ làm anh rối bời. Đúng vậy, nó muốn anh thử một lần ngắm nhìn cậu. Karry quay mặt sang, tim anh như lạc nhịp khi nhìn thấy thiên thần kia. Trên giường, một cậu con trai xinh đẹp đang đi sâu vào giấc ngủ, đôi mi cong vút, chiếc mũi cao lại khá nhỏ nhắn, khuôn mặt tuy xanh xao nhưng vẫn hiện rõ làn da trắng hồng, bờ môi màu hồng anh đào đang mím chặt, xung quanh cậu chằng chịt đủ loại ống truyền nối liền vào tay cậu. Anh cứ như vậy mà say sưa ngắm nhìn cậu, toàn thân cậu như có lực hấp dẫn thu hút anh.

Em cho ko phải con gái nhưng lại thể mang trên mình vẻ đẹp thiên sứ. Em thậm chí đẹp hơn Na Na rất nhiều. Chết tiệt, tại sao tôi cứ mẩn khi nhìn thấy khuôn mặt của em chứ?

Bỗng Thiên Tỷ mở mắt làm Karry giật mình, anh lại quay trở về khuôn mặt lạnh lùng của trước kia. Cậu nhìn mơ màng nhận ra anh, cố vươn người ngôì dậy, môi mấp máy:

- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Anh cũng nhìn thấy nên đỡ cậu ngồi tựa vào thành giường, đồng thời trả lời câu hỏi của cậu:

- Đây là bệnh viện, cậu đột nhiên ngất tại nhà tôi, là mẹ tôi đưa cậu vào đây.

Thiên Tỷ giật mình, mọi sự việc tua lại như đoạn phim ngắn, cậu quay sang nhìn anh chăm chú, cậu muốn xác nhận lại đó có phải sự thật không?

Từng đường nét trên gương mặt anh hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn lẫn ánh trăng. Đôi mắt phượng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, tất cả những đặc điểm của Tuấn Khải mà cậu nhớ được đều hiện lên một cách sắc nét trên gương mặt Karry. Thiên Tỷ chỉ biết thở dài, cậu không thể phủ nhận điều gì được nữa: Karry là Tuấn Khải và hiện tại anh đã yêu người khác mất rồi.

Karry cũng nhận ra ánh mắt buồn đượm của Thiên Tỷ, chần chừ một lát rồi lên tiếng:

- Cậu không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi thật sự là Tuấn Khải, tuy nhiên tất cả ký ức tôi vẫn chưa nhớ được ngoại trừ 4 chữ Tuấn Khải và Tiểu Thiên. Nhưng mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về cậu, nếu như tôi đã có lỗi với cậu thì thật xin lỗi.

Thiên Tỷ cũng lên tiếng trả lời:

- Anh vẫn chưa nhớ được gì, vậy tại sao lại giúp tôi vào bệnh viện. Anh đã nói có lỗi với tôi, vậy lỗi lầm đó là gì anh có biết ko?

- Tôi... tôi... Bởi vì chuyện trước kia, cảm thấy có lỗi nên mới giúp cậu.

Thiên Tỷ cười buồn, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, cảm nhận ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng.

- Anh không có lỗi. Lỗi do tôi, do tôi ngu ngốc. Tin vào một tình yêu không có thật.

- Chúng ta... Trước kia từng yêu nhau, là thật?

- Đúng. Nhưng hiện tại chỉ có mình tôi. Anh không cần lo, tôi không xen vào giữa anh và Âu Dương Na Na đâu.

Tim chợt nhói nhẹ, Karry bị câu nói lạnh nhạt của cậu làm cho đau lòng, nhưng biết phải làm sao đây, Na Na cần anh, anh không thể bỏ rơi cô. Huồng chi anh và cô đang yêu nhau, còn đối với cậu anh cho rằng chỉ là rung động.

- Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về đây! - Ảm đạm bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài.

Thiên Tỷ tựa đầu vào thành giường, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má. Cậu chỉ biết đau khổ trách mình, tại cậu cứ mơ mộng, tại cậu không dám nhìn vào thực tế, để khi sự thật phơi bày cậu không thể chịu đựng được.

Anh hiện tại người khác. Còn người em thương đã theo ức trôi về phương xa.

-----------------------------------------------------------

Vương thị dạo này có quá nhiều công việc, Karry phải gặp hàng chục đối tác để kí kết một hợp đồng lớn. Vì vậy anh đã lỡ nhiều cuộc hẹn với Âu Dương Na Na, trong lòng thực sự lo rằng cô sẽ buồn, nên hôm nay sau khi kết thúc buổi kí hợp đồng chính thức, anh lên phóng xe chạy nhanh đến nhà cô.

Vừa nhìn thấy anh, Âu Dương Na Na bực bội ném quyển tập chí đang đọc vào người anh:

- Có giỏi thì đi luôn đi. Công việc, công việc, anh luôn đặt nó lên đầu, còn chạy đến đây làm gì hả!!!

Karry nhăn mặt vì đau nhưng vẫn chạy lại ôm vô vào lòng, liên tục xin lỗi:

- Anh xin lỗi. Hợp đồng đó rất quan trọng, tập đoàn cần nó để tiến thêm nhiều bước vào thị trường quốc tế, em phải thông cảm cho anh chứ!

- Thông cảm!? Em đã thông cảm cho anh bao nhiêu lần rồi. Hôm trước là sinh nhật em, anh cư nhiên bỏ em để chạy theo mấy cái hợp đồng đó. Anh có xem em là người yêu của anh không?

- Vì vậy hôm nay anh sẽ bù cho em, thật xin lỗi.

"Anh, buông ra". Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh. Cô thấy gần đây anh lạ lắm, ngoài công việc ra những lúc đi chơi với cô, anh toàn nhìn xa xăm suy nghĩ, cô hỏi thì anh không nói. Những hành động thân thiết như hôn môi, nắm tay nhau càng ngày anh càng ít thể hiện với cô, thêm vào đó gần đây hai người cả gặp mặt cũng hiếm khi. Cô đang nghi ngờ, rất nghi ngờ!

- Karry, có phải anh có người khác phải không?

Anh cứng người, mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu:

- Tại sao em lại nghĩ như vậy?

- Là trực giác. Em thấy anh không giống như trước kia.

- Em không tin anh?

- Em... Chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại, em muốn xem lại có đáng hay không?

Mặt Karry càng lúc càng nóng hơn, người con gái anh yêu lại nói những lời như vậy.

- Em rõ ràng là không tin anh. Chỉ có một chuyện cỏn con như vậy, em lại làm cho chúng ta cãi nhau, đã vậy còn nói muốn suy nghĩ lại. Đáng là đáng chuyện gì chứ? Không lẽ tình yêu anh dành cho em còn không đủ hay sao?

- Đúng, không đủ, anh không quan tâm em như trước kia.

- Chỉ tại công việc mà thôi. Bây giờ công việc đã giảm đi nhiều anh sẽ cố gắng.

- Tốt nhất là cần có thời gian suy nghĩ. Chúng ta tạm thời chia tay đi!

- Sao em cứ cứng đầu thế? Em phải nghe anh nói...

- TÔI NÓI CHIA TAY - Cô gằng mạnh giọng nói, tức giận nhưng không nuối tiếc.

Karry đã giận đến cực điểm, anh biết trước giờ cô luôn rắc rối như thế, nhưng lẩn nào anh cũng nhẫn nhịn làm lành, vì tính tiểu thơ của cô nên anh phải chiều chuộng cô. Nhưng lần này cô lại đòi chia tay còn nói anh có người khác, cô không tin anh, nếu một tình yêu không có niềm tin thì còn kéo dài nó làm gì nữa.

- Được. Chúng ta chia tay- Nói rồi anh bỏ chạy ra ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com