chương 10
Chương 10.
Căn hộ cao cấp đầy sang trọng đột ngột sáng lên khi Thiên Tỉ với tay bật công tắc đèn ở phòng khách.
Căn hộ này Đinh Li mua khi vừa đặt chân tới Trung Quốc, mất một khoản rất lớn. Tường màu be, bộ sofa bọc vải màu cam ấm áp, rèm đen dày kín che hết ánh sáng từ bên ngoài vào. Đẹp đẽ lại sang trọng...nhưng lại rất lạnh lẽo.
Thiên Tỉ đỡ Đinh Li vào phòng ngủ, đặt cô ấy nằm trên chiếc giường màu đen rộng rãi kia.
- Muốn ăn gì không?
Đinh Li khoát tay, giọng nói có chút vô lực.
- Muốn ngủ. Cậu mau mau đi về đi.
Nói rồi cuộn mình trong lớp chăn, bọc kín bản thân lại. Thiên Tỉ bất đắc dĩ đứng lên, giúp cô ấy tắt đèn trong phòng rồi ra ngoài.
Nội tâm ai cũng có nỗi đau, chỉ là họ phải làm gì để vượt qua nó. Đinh Li có vẻ rất yếu đuối nhưng sâu thẳm lại là kẻ vô tình nhất. Thiên Tỉ hiểu, hiểu ẩn sâu trong những nhiệt tình yêu đến cuồng nhiệt trước đó của Đinh Li là con người vô tình nhất. Thiên Tỉ khẽ lắng nghe nhịp đập trái tim mình....
Bản thân luôn mang vỏ bọc tàn nhẫn nhưng lại là kẻ yếu mềm.
***
Trong giấc mơ xa xăm, Đinh Li thấy bản thân mặc chiếc váy trắng ôm bó hoa lan tím đang rảo bước...ngô nghê lại dại khờ chờ ai đó tới. Đinh Li thấy bản thân đưa tay đẩy ngã cô gái ngô nghê lại dại khờ đó rơi xuống vực sâu...rất sâu...
Giật mình tỉnh dậy, thấy khắp phòng còn đen tối. Với tay lấy điện thoại ở đầu giường, đã 9h sáng rồi kia à.
Lết mình vào nhà tắm thay bộ đồ rồi vệ sinh cá nhân, nghe thấy bụng mình đang lên tiếng kháng nghị.
Mở cửa phòng ngủ ra ngoài, thấy áo khoác cùng khăn quàng của tên nào đó vứt lung tung trên sofa. Chậc, cái tên họ Dịch kia hẳn đang ngủ nướng trong phòng cho khách rồi. Tối qua đã bảo về đi rồi mà...còn ở lại làm cái gì cơ chứ!
Tuy lầm bầm thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo tạp dề lên làm hai phần ăn sáng. Nhìn bánh mì nướng phết mứt dâu cùng bánh trứng thơm lừng bày trên bàn, Đinh Li hùng hổ cởi tạp dề xông vào phòng ngủ dành cho khách kia.
Nhìn tên nào đó cuộn mình lại mộ đống nhỏ trên giường, Đinh Li tà ác nghĩ : nếu chụp ảnh này lại rồi cho hai tên họ Vương kia xem thì không biết hai tên đó sẽ suy diễn ra sao nhỉ ha ha ha.
- Dậy!!!!!!!
Đinh Li không thương tiếc xuống tay vỗ mạnh vài đống nhỏ kia. Nhìn người đó lăn lăn lộn lộn mà vẫn không chịu dậy. Cái tên này!!!!!!
- Mau!!!! Cháy nhà rồi!!! Động đất aaa!!!! Sóng thần kìa!!!!! Lăn ngay dậy cho bổn tiểu thư!!!!!
Mở hết công suất mà hét lên, hả hê nhìn Thiên Tỉ bất mãn ló cái đầu bù xù ra sau đó lầm bầm cái gì mà "không thục nữ" với "hung ác"...Đinh Li thỏa mãn ra ngoài để vị tiểu bám giường kia đứng lên làm vệ sinh cá nhân.
- Chiều nay tôi sẽ đến chỗ Phong Tuấn bàn kỹ hơn về việc sắp tới, nếu suôn sẻ thì chắc đến cuối tuần này sẽ bắt đầu hợp tác.
Thiên Tỉ đang chăm chú ăn miếng bánh mì nướng gặp đầu tỏ vẻ đã rõ.
Đinh Li hừng hực khí thế cầm miếng bánh trứng lên cao giọng.
- Hừ, sẽ cho chúng thua tan tác luôn.
Tay cầm bánh mì của Thiên Tỉ run lên, đảo mắt khinh thường. Cô gái, hôm qua cô còn vật vờ và mất sức sống như con cá mắc cạn đó nhé, hôm nay lại bừng bừng thấy ghê.
Đinh Li hung ác cười tà, nhai bánh mì nướng rau ráu. Chậc, hình tượng quả nhiên đủ để đóng phim kinh dị hạng ba.
Giải quyết xong vấn đề rỗng bụng, Đinh Li bỏ mặc Thiên Tỉ ở đó chui vào phòng mình làm tổ trên giường. Bắt đầu ngâm mình để giải quyết chuyện bàn bạc đer có thể thu lợi lớn nhất cho phía mình. Hê hê, ép chết mấy người kia thì càng tốt ei~
Tất nhiên không thể trông đợi vị phật gia họ Dịch sẽ ngoan ngoãn rửa chén bát giúp cho, chỉ là miễn cưỡng đem bát dĩa vào máy rửa là tốt rồi.
Thiên Tỉ nhìn mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ mà sinh biếng nhác, lục tìm trong ngăn kéo đĩa nhạc ballat Đinh Li vứt đoa từ lúc nào cho vào đầu máy.
Âm thanh du dương lại triền miên ngập tràn căn phòng. Da duết mà lắng đọng lại theo thời gian. Tầm mắt bỗng mơ hồ không rõ...chỉ thấy thấp thoáng ba đầu nấm nho nhỏ nào đó cầm tay nhau chạy trong mưa.
-----------
Đại vương ta anh khí bừng bừng, hào quang vạn dặm ahahaha
Các ngươi còn không mau mau cút bọn mụn đáng ghét kia!!!!!!!!!!! (눈_눈)
Aizzz gần 12h còn lên cơn, mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com