Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Chương 18.

Từ buổi tiệc trở về, cảm giác say chếch choáng làm Thiên Tỉ mơ màng.

Tiếng mưa như có như không đọng bên cửa sổ, căn phòng chung cư trống rỗng và đen tối.

Thiên Tỉ không bật đèn, cậu ngồi bệt xuống thảm mềm mại, ôm lấy hai đầu gối.

Trong mơ hồ luôn thấy bản thân mình còn nhỏ, ở sân bay đông đúc đứng rớt lại phía sau, là Vương Tuấn Khải chạy tới nắm tay cậu kéo đi. Ở phòng tập vũ đạo mệt mỏi, là Vương Nguyên đứng cạnh pha trò chọc cười. Ở sân khấu choáng ngợp ánh đèn, là hai người họ quan tâm đưa ánh mắt tin tưởng nhìn cậu.

Hóa ra, sâu trong tâm khảm không phải bóng tối của hận thù, mà là tinh khôi ấm áp.

Thiên Tỉ bắt đầu mơ hồ tự hỏi: rốt cuộc là bản thân hận họ nên cố gắng kiên cường đi lên để quay lại trả thù...hay là khát vọng để bản thân mạnh mẽ hơn, xứng đang quay lại sóng vai bên họ.

Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải, đem tình yêu đó từng âm thầm chôn sâu, Vương Tuấn Khải lại từng nồng nhiệt lầm tưởng bản thân yêu Vương Nguyên, chỉ có   Vương Nguyên nhìn thấu tất cả dịu dàng yêu cậu.

Thiên Tỉ trong bóng đêm bật cười. Rất lâu rồi, cậu từng không dám hé mở chút ký ức trong quá khứ, hóa ra ba người chúng ta điên đến vậy, u mê lại ngu ngốc đến vậy.

Thiên Tỉ trở về lạnh lùng gạt bỏ từng hồi ức của cả ba. Không cần làm gì cả, chỉ cần tàn nhẫn đứng đó gạt đi từng chút nhiệt tình và tình yêu của Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên thôi cũng đủ đẩy hai người đó xuống vực sâu vạn trượng.

Thiên Tỉ lại hình như không đủ nhẫn tâm làm vậy, chỉ có thể đem nó phát tiết ra, chĩa mũi nhọn vào sự nghiệp của họ. Hóa ra, sau tất cả, bản thân vẫn là mềm yếu, vẫn là đem họ đặt vào lòng.

Duyên nghiệt của chúng ta đến bao giờ mới hết.

***

Khi Đinh Li đến, hốt hoảng phát hiện Thiên Tỉ phát sốt nằm trên thảm. Cả người cậu ấy nóng bừng lên, chân tay lại lạnh lẽo đến rùng mình.

Sợ hãi gọi xe đem Thiên Tỉ vào bệnh viện, đến khi nhìn thấy người đó an tĩnh nằm trên giường bệnh chuyền nước trái tim treo cao mới trở về.

Thật hù chết người mà.

Thiên Tỉ tỉnh lại đã là chuyện của ba tiếng sau đó.

Mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu ra, đã thấy dáng vẻ đùng đùng tức giận của Đinh Li.

- Cậu bị ngốc à!!!!! Trời lạnh thế này mà nằm trên sàn, dù có thảm thì sao!!!! Không chăn gối, không bật máy sưởi!!!! Muốn chết đến thế sao!!! Nếu muốn cứ nói với tôi. Một đao cho cậu thống khoái luôn.

Thiên Tỉ cảm thấy đầu óc váng vất, bệnh tật luôn làm con người ta cảm thấy yếu đuối. Đối mặt với lửa giận của Đinh Li vẫn không phiền lòng, chí ít, trong bóng tối đó vẫn có người làn bạn cùng.

Thiên Tỉ đem tay không cắm kim chuyền ra, bắt lấy bàn tay cảu Đinh Li, nắm lấy hệt như năm đó dưới trời đầy hoa anh đào.

- Mikiri Saitou. - Thiên Tỉ khàn giọng gọi tên thật của Đinh Li, cái tên mà dường như đã bị bỏ quên trong quá khứ. - chúng ta kết hôn đi.

Chúng ta kết hôn đi.

Đinh Li sững sờ giật mình kinh hãi.

****------------******

Mau tới đây nhào vào lòng trẫm, hãu cho trẫm thấy các ái phi yêu trẫm như thế nào ei~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic