chương 5
Chương 5:
Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim trống rỗng rất lâu của mình đập trở lại.
Vì người đó lại một lần nữa xuất hiện.
Khi cánh cửa phòng vũ đạo được trợ lý mở ra. Người con trai đó đang đứng quay lưng lại phía cửa, cúi đầu nhỏ giọng bàn bạc vấn đề gì đó với vũ công. Dáng người thon dài hơn so với trí nhớ của mình, áo dài tay được xắn lên, mồ hôi thấm ướt phô bày đường cong cơ thể.
Đã ngàn lần tìm từng video vũ đạo của người đó, dõi theo bóng hình hòa vào điệu nhạc đó. Bất ngờ trông thấy người thật vẫn ngẩn ngơ không kìm được.
- Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp. Hợp tác vui vẻ.
Thiên Tỉ đã nói thế, giọng điệu trầm ấm ôn nhu. Ôn nhu tới lạnh lẽo đau đớn. Em bình tĩnh nhìn, bình tĩnh đứng đó. Phải chăng tôi trong mắt em cũng nhàn nhạt như mọi vật ngoài kia..?
Chú tâm vào từng động tác vũ đạo em hướng dẫn, ảo tưởng rằng chúng ta sẽ lại như xưa, em lạnh lùng vì ở đây có quá nhiều người. Nhưng bóng dáng em sóng bước cùng cô gái đó rời đi như tát mạnh vào tâm trí tôi. Chúng ta....đã xa nhau rất rất rất lâu rồi...
****
Đinh Li vươn tay ra nắm lấy bàn tay người đi kế bên mình, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt đâm sâu vào da thịt.
Gió gào thét ngoài hành lang, để lại đây một mảng yên tĩnh. Đinh Li nghe tiếng người bên cạnh mình đang dần bình ổn hơi thở.
Rễ tình bám chặt vào tâm, rút ra máu sẽ đầm đìa nhưng không rút lại nhức nhối vô cùng.
Là ai đem tình yêu đến thế gian? Là ai thủa ban đầu nhẹ bước vào tâm can? Vạn vạn kiếp kiếp bất hối bất cần câu trả lời, chỉ biết như con thiêu thân, hiến dâng mình về phía ngọn lửa.
Đinh Li cảm thấy một mảnh phế tích quạnh quẽ trong lòng. Tầm mắt thoáng chốc hiện lên bóng lưng hao gầy của ai đó.
Aizzz...
- Đi thôi. Chúng ta đến chỗ cậu muốn đến đi.
Đinh Li nhón chân đội mũ đeo mắt kính kéo Thiên Tỉ ra phía gara.
Đến nơi cậu sẽ bớt đau thương được không? Đến nơi tớ sẽ bớt nhớ mong được không? ...
---
Chúc mừng năm mới ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com