Phần 2 - Chap 7 : Là do may mắn

- Ủa, Thiên Thiên. Sao về muộn thế con? - Dì cậu bước từ trong bếp ra, tay còn bưng nguyên nồi áp suất mà hỏi Thiên Tỷ.
- Con... hôm nay đi chơi cùng bạn chút.
- Hả? Đi chơi? - Dường như bị câu nói của Thiên Tỷ làm cho kinh ngạc, dì cậu suýt tí nữa thì đánh rơi luôn cả cái nồi xuống.
- Vâng...
- Thiên Thiên... con... con đi chơi cùng bạn thật sao? - Dì cậu nghẹn giọng hỏi kĩ lại.
- Ơ... đúng ạ... tại con nghĩ mình nên kết bạn, với lại làm vậy cũng tốt cho bản thân hơn.
Thiên Tỷ vội nói thêm lời, thực ra đây cũng đâu phải lần đầu cậu đi chơi với người khác, chẳng qua toàn vào những lúc chú, dì mình đi vắng hay bận công tác. Bởi thế dì ngạc nhiên vậy cũng là lẽ thường tình.
- Thật tốt quá ! Thiên Thiên của dì đúng là biết suy nghĩ chín chắn. Thôi, con mau vào rửa tay ăn cơm đi.
- Vâng.
Cậu thở phào nhìn dì, không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy có chút vui vẻ. Ăn tối xong cũng tầm 8 giờ hơn, Thiên Tỷ vội vàng chạy về phòng mình, lôi trong cặp ra 1 đống tờ giấy đăng kí, nhiều đến độ hoa cả mắt.
"Phịch !"
Chán nản vứt nó sang 1 bên, cậu liền rút trong túi quần chiếc điện thoại di động, kinh ngạc nhìn vào màn hình. Có tận 37 cuộc gọi nhỡ và... 23 tin nhắn... mà toàn là từ số máy của... Vương Nguyên. Khẽ chau mày, Thiên Tỷ vội mở lần lượt từng tin nhắn ra đọc.
"Thiên Thiên mau tới nhanh nhá, tôi đang nóng lòng muốn chết đây!".
"Sao Thiên Thiên lâu thế. Tôi đã đợi hơn 20 phút rồi đấy".
"Thiên Thiên rốt cuộc bị gì vậy? Sao không nghe máy của tôi?".
"Hay Thiên Thiên bị bắt cóc rồi. Tôi đi tìm khắp con đường từ nhà Thiên Thiên tới công viên đều không thấy!".
"Cậu ấy lo cho mình nhiều vậy sao?". Thiên Tỷ đọc từng chữ đến ngây người. Không ngờ rằng Vương Nguyên lại lo lắng cho mình nhiều đến vậy. Hẳn nào lúc gặp cậu với Tuấn Khải ở quán ăn, cậu ấy đã giận dữ, mất bình tĩnh như thế.
Bỏ chiếc di động vào túi, Thiên Tỷ lại tiếp tục gom trồng giấy tới trước mặt mình, lặng lẽ hoàn thành nốt nó để có thể đi ngủ sớm, cũng may hôm nay không có bài tập gì nhiều.
10 giờ tối...
Gục đầu lên bàn học, miệng Thiên Tỷ bất giác thở dài, trong đầu chợt nhớ tới khuôn mặt thoáng buồn của Tuấn Khải lúc trước khi cậu rời đi. "Có lẽ cũng nên gọi điện cho anh ấy 1 cuộc". Nghĩ vậy, cậu lập tức vào mục danh bạ trên điện thoại, tìm thấy 3 chữ "Vương Tuấn Khải" rồi 1 tay ấn vào nút gọi.
- Alo...
- A... alo. Tuấn... Tuấn Khải à.
Cái tật nói lắp của cậu lại bắt đầu ở chế độ on, chỉ cần nghe giọng anh là bản thân liền bị vậy ngay tức khắc.
- Em gọi tôi có việc gì không? - Vương Tuấn Khải nhẹ giọng.
- À... em... anh có sao không?
- Hả?
- A... không có gì. Vậy thôi, em cúp đây.
- Khoan đã - Anh bỗng ngăn cậu, giọng có chút gấp gáp.
- ...
- Em... ngủ ngon. Đừng thức khuya quá.
"Tút"
...
Tiếng tắt máy làm cậu ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, thật sự là anh đã ngắt mất rồi, cậu còn chưa kịp trả lời gì mà. Nhưng cũng không sao, hiếm khi nào Vương Tuấn Khải lại nói mấy câu kiểu quan tâm vậy. Cậu có lẽ nên nghe lời ngủ đi thôi.
...
Lại một ngày mới ở trường Thảo Xuyên. Học sinh khắp nơi tấp nập qua lại, trước cổng trường đã có vài chục chiếc ôtô cỡ xịn đậu răm rắp bên các lề đường. Tuy cảnh tượng này đã quá quen thuộc, thế nhưng đối với 1 đứa tầm thường như cậu thì chuyện được người nhà đưa đi, đón về bằng xe hơi đúng thật rất đáng ghen tị.
- Này, Thiên Tỷ.
- Huh? - Cậu vội ngoảnh đầu, bắt gặp ngay khuôn mặt rạng rỡ của Dương Hân Hy.
- Chúng ta đi ăn thôi.
Thiên Tỷ chỉ kinh ngạc một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý, cậu nhanh chóng cùng cô ta tới căng tin. Dạo này quan hệ giữa 2 người có vẻ tốt, Thiên Tỷ hầu như không từ chối bất kì lời mời, gọi nào của Dương Hân Hy, đơn giản là vì bản thân cậu thấy cô ta đã thực sự thân thiện, với lại cũng tốt nữa.
- Cậu ăn thử cái này đi.
- Ừm... để tôi thử.
- Mà sao hôm qua tôi gọi cho cậu không được vậy? - Dương Hân Hy đột nhiên quay sang hỏi.
- À... hôm qua tôi bận. Điện thoại lại để chế độ rung nên mới không biết.
- Ra thế. Tôi lại cứ tưởng...
Dương Hân Hy gượng cười 1 lúc rồi lại tiếp tục :
- Tôi ra kia mua ít đồ ăn, cậu cứ ở đây chờ tôi.
- Ừm, được rồi.
Dương Hân Hy nhanh chóng rời đi, bước lại gần chỗ bán đồ giải khát. Kêu liền hai cốc coca rồi lén lút rút trong túi ra loại thuốc xổ cực mạnh, miệng bất giác nở nụ cười đểu đến đáng sợ.
"Trước hết cứ trêu đùa cậu cho hả giận đã rồi tôi sẽ hành động sau. Đồ đáng ghét!".
Xấu xa bê 2 cốc nước trước mặt, Dương Hân Hy khẽ mỉm cười dịu dàng rồi "tốt bụng" nói với Thiên Tỷ:
- Tôi mua coca, không biết cậu có thích loại này không?
- Tôi uống loại nào cũng được mà, cảm ơn nhiều - Mở lời cảm tạ, Thiên Tỷ liền cầm lấy uống mà không hề nghi ngờ gì, khiến Dương Hân Hy càng lúc càng đắc ý muốn xem thành quả hơn. Nhưng thật may là có cứu tinh...
"Bộp!".
- Hey, Thiên Tỷ !
- Oái ! - Thứ nước cậu đang uống bị cái đập vai mạnh như đấm của Hiểu Vy tác động lên khiến toàn bộ bị đổ hết xuống cái áo đồng phục.
- Thôi chết rồi ! Mình xin lỗi ! Mình xin lỗi !
Hiểu Vy méo mặt, nhìn cái áo trắng bị nước coca đổ lên liền luống cuống lấy khăn giấy ra lau. Mặt hiện rõ 3 chữ "vô số tội".
- Không sao đâu. Tôi...
- Không sao gì chứ. Thiên Thiên mau theo mình đi thay đồ đi.
- Ơ... ờ... vậy tôi đi trước đây. Dương tiểu thư ở lại.
Chỉ quay ra tạm biệt Dương Hân Hy được 2 giây, Thiên Tỷ liền bị Hiểu Vy nhanh chân kéo lôi ra khỏi căn tin. Đảo mắt nhìn vết coca đổ còn dư trên bàn, Dương Hân Hy khẽ chửi thầm bực tức vì kế hoạch bất thành.
Hết chap 7~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com