Chap 77
- Jack, không sao chứ. - Henry ôm cậu trong lòng mà nói, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu nhưng anh cảm nhận được trong ánh mắt cậu có một điều gì đó đau buồn,.
Henry nhìn về phía Vương Tuấn Khải liền nhận được ánh mắt chứa lửa của anh ta. Trong lòng anh có chút khó chịu, rõ ràng anh ta đang đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp kia lại nóng giận khi nhìn thấy Thiên Tỉ đi cùng người khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì sao với nhan sắc của cậu có thể khiến anh ta có con với cậu được nhỉ… theo cách nhìn của anh trên người Lục An thì cô ta ăn đứt Jackson rồi… có phải vì vậy mà Jack bị anh ta bỏ rơi phải sang Mỹ làm việc vất vả nuôi con như vậy, nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy cậu ấy thật đáng thương.
Henry liền đưa tay lên lưng Thiên Tỉ mà ôm sát vào người mình hơn để chọc tức Vương Tuấn Khải, anh ta xem ra vẫn còn khá lưu luyến người đàn ông này.
- Henry, tôi không sao? - Thiên Tỉ khẽ lùi về sau một bước, ở Mỹ những hành động này không quá kì lạ nhưng cậu không muốn quá thân thiết với người đàn ông khác.
- Cậu muốn được ơ bên cạnh con gái chứ. - Henry nói.
- Không có cách nào đâu, cha của Tiểu Hân rất có thế lực anh ta sẽ không để Tiểu Hân đi cùng tôi. - Thiên Tỉ lắc đầu bất lực.
- Tôi có một cách. - HEnry khẽ cười nói.
- Là cách gì. - Thiên Tỉ vội hỏi, người đồng nghiệp này có cách gì có thể chống lại Vương Tuấn Khải sao.
Henry nhìn về phía sau lưng Thiên Tỉ là ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn về phía bọn họ. Lục An đã đưa Tiểu Hân vào nhà vệ sinh… hiện tại Henry phải dùng một phép thử, anh không tin nếu Vương Tuấn Khải thật sự muốn vứt bỏ Thiên Tỉ lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy hận thù như vậy.
- Cậu nhắm mắt lại đi. - Henry nói.
- Để làm gì. - Thiên Tỉ khó hiểu.
- Cậu phải tin tôi, tôi sẽ giúp cậu. - Henry mỉm cười.
Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt mình lại, anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm trong công việc và khá thông minh. Nếu anh ta thật sự có cách để giúp cậu giữ Tiểu Hân bên cạnh, cậu có thể làm bất cứ điều gì để được ở bên cạnh con gái mình.
Henry nhìn về phía Vương Tuấn Khải cười khiêu khích, sau đó nâng cằm Thiên Tỉ lên mà đặt vào môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng lãng mạng. Thiên Tỉ hơi giật mình, muốn đẩy Henry ra nhưng đã bị anh ôm chặt không cho thoát ra.
Tuấn Khải lần này là chính mắt mình nhìn thấy cậu hôn người đàn ông khác, nó còn khó chịu hơn ngàn lần những thứ mà anh từng suy nghĩ. Máu dồn lên não, chỉ muốn nổ tung Vương Tuấn Khải bước chân đi về phía Henry đang ôm Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ dùng sức đẩy Henry ra thì cũng là lúc Vương Tuấn Khải bước tới gần họ, anh vung tay đấm Henry bằng tất cả sức mạnh khiến Henry ngã xuống đất gương mặt xưng đỏ.
- Henry, anh không sao chứ. - Thiên Tỉ hoảng hốt chạy đến đỡ HEnry lên.
- Tôi không sao. - Henry xua tay nhìn về phía Vương Tuấn Khải khiêu khích. - Nụ hôn của em thật tuyệt vời.
Tuấn Khải bước tới nắm mạnh lấy tay Thiên Tỉ kéo về phía mình, không cho cậu ngồi bên cạnh Henry nữa. Mọi người xung quanh đều đưa mắt tò mò nhìn về phía họ, Tuấn Khải nắm lấy khuỷu tay của cậu, ánh mắt giận dữ tột độ nói như hét:” Mau theo tôi.”
Henry đứng lên lau đi vệt máu còn động trên khóe môi, nhìn Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải lôi đi thì khẽ cười… hắn ta làm sao chịu nổi khi người trong lòng bị người khác hôn môi như vậy… anh đã đoán đúng, người đàn ông đó chính là không thể quên Thiên Tỉ được.
Lục An nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải, anh nói mình có việc về trước mà bảo cô hãy mau đưa Tiểu Hân về biệt thự Vương gia. Lục An không hiểu chuyện gì xảy ra, khi quay lại nơi mà Tuấn Khải đứng đợi lúc nãy thì chì còn thấy một người đàn ông nước ngoài quen mặt đang ngồi trên chiếc ghế đá.
- Cô có phải là Lục tiểu thư, lần đó đã gặp tại bữa tiệc. - Henry nhìn thấy Lục An đang nắm tay Tiểu Hân liền bước tới.
- Vâng, còn anh… - Lục An không nhận ra, chỉ cản giác HEnry khá quen mặt.
- Tôi là Henry, là đồng nghiệp của Jackson…. Bố của Tiểu Hân. - Henry nói.
- Bố của Tiểu Hân, đồng nghiệp của anh… là chàng trai hôm đó làm đổ hàng ly trong nhà hàng.
Henry khẽ gật đầu. Lục An có chút buồn cười… Vương Tuấn Khải lại có thể có con với một người đàn ông xấu xí đó… mắt mũi anh ta là đang để ở đâu nhỉ.
- Tôi phải đưa Tiểu Hân về rồi, tạm biệt. - Lục An nắm tay Tiểu Hân bước đi.
Henry nhìn theo bóng lưng Lục An, sau đó hướng theo Lục An mà khẽ nói:” Bác sĩ Lục, tôi rất nhớ Peter.”
Lục An khẽ dừng lại, sau đó liền quay đầu lại đưa ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên:” Anh biết Peter của tôi ư.”
Henry gật đầu nói:” Tôi là chủ nhân cũ của có, vì không có thời gian nên đành giao lại cho một người yêu thú cưng… và tôi rất vui khi cô cũng yêu quý nó.”
Lục An quay đầu lại mỉm cười khẽ nói:” Vâng, Peter là một con chó rất đáng yêu.” - Sau đó cô cuối đầu chào Henry, thì ra anh ấy là chủ nhân cũ của Peter, một chú chó nhật lông xù mà cô đã nhận nuôi qua một trang mạng yêu thú cưng.
Vương Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ lên xe sau đó phóng đi với tốc độ chóng mặt, trên gương mặt anh lạnh tanh đầy sát khí, cậu chỉ biết ngồi yên không nói ra điều gì. Thì ra kế hoạch của Henry chính là chọc tức anh, nhưng Henry đâu biết sự phẫn nộ của Vương Tuấn Khải đều trút hết lên người cậu. Thiên Tỉ không sợ cái tốc độ kia, cũng không sợ bị Vương Tuấn Khải ức hiếp… chỉ sợ không có Tiều Hân bên cạnh.
Tuấn Khải không lái xe về Vương gia, cũng chẳng chạy đến khách sạn như lần trước… Chiếc xe chạy sâu vào một khu rừng vắng, cho đến khi hết đường thì xuống xe kéo Thiên Tỉ đi sâu vào bên trong,nơi này đã qua khu vực cấm người đi vào. Thiên Tỉ nhìn sang phía Vương Tuấn Khải mà hoảng hốt nói:” Anh muốn đưa tôi đi đâu chứ.”
Anh không đáp, ánh mắt hằn lên sự tức giận vẫn hướng về phía trước mà nắm chặt tay cậu như muốn ghiền nát nó ra. Thiên Tỉ nhìn bàn tay mình đỏ lên do sức của người đàn ông này nắm quá chặt, cậu tuy khá đau nhưng vẫn không nói… anh ta có lẽ đang rất tức giân và cậu sắp phải lãnh chịu mọi tức giận của anh ta.
Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến một căn nhà khá đồ sộ nằm bên trong khu rừng này, bên trong nơi hoang vắng này lại có một ngôi nhà nguy nga như vậy. Toàn bộ đều được làm bằng các loại gỗ đắt tiền, cậu hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn không dám mở lời. Vương Tuấn Khải vẫn không buông tay Thiên Tỉ ra dùng sức đẩy cậu ngã xuống sàn, Thiên Tỉ nhìn khuỷu tay đỏ gấc của mình lại có cảm giác đau ở đầu gối vì va đạp mạnh xuống sàn gỗ… trên vết trầy sước trên đầu gối đã tứaa máu. Thiên Tỉ nhanh chóng giấu đi vết xướt kia, cũng không tỏ ra mình đau đớn như thế nào… cậu đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải cười khinh bỉ.
- Sao… anh lại muốn cưỡng bức đứa em cùng cha khác mẹ ư. - Cậu cười lớn. - Tôi ở đây đợi, anh muốn làm gì thì làm đi.
- Cậu muốn đàn ông đến chết rồi ư. - Vương Tuấn Khải dùng một tay ép sát Thiên Tỉ vào vách tường. - Lại đi cùng một tên mắt xanh mũi đỏ… cậu chán ngán tên Lưu Chí Hoành của cậu rồi sao?
Thiên Tỉ đẩy mạnh Vương Tuấn Khải lùi về phía sau tức giận hét lên:” Vậy còn anh, đã chán ngán những cô gái chân dài bên cạnh rồi ư, anh bắt tôi đến đây để làm gì?”
Tuấn Khải hừ lạnh, vung hai tay ép sát lên hai bờ vai cậu… ánh mắt nhìn cậu không chút lưu tình, anh hiện tại chỉ muốn bóp chết cậu.
- Cậu muốn đàn ông như vậy, chi bằng để tôi thỏa mãn cậu… không phải cậu đã từng rên rỉ dưới thân tôi sao. - Vương Tuấn Khải dùng lời khẽ thô bỉ hạ nhục cậu.
Thiên Tỉ bị anh giữ chặt bằng hai tay không thể thoát ra… cậu đưa mắt nhìn anh mà đáp:” Không phải anh đã từng muốn tôi đến không còn xem luân lí là gì sao… chúng ta giống nhau thôi.”
Vương Tuấn Khải là đang tức giận còn bị cậu chọc cho tức giận hơn… vì sao những cô gái xung quanh đều ngoan ngoãn nghe lời anh không một chút phản ứng. Còn người này anh nói ra đều gì cũng xỏ xiên lại, người thông minh quả nhiên không nên lấy làm vợ vì có ngày sẽ bị tức chết với cậu ta.
Vương Tuấn Khải nhìn lên đôi môi đỏ mộng của Thiên Tỉ liền nhớ đến việc Henry đã hôn vào đôi môi này mà càng tức giận hơn. Anh đưa môi mình cưỡng ép mà hôn cậu mặc cho cậu đã tránh né, anh bá đạo chiếm lấy bờ môi cậu, lượi anh đưa vào miệng cậu thám hiểm… bờ môi anh cắn mút bờ môi ngọt ngào của cậu… anh hôn say sưa như muốn hút hết sinh khí của cậu.
Thiên Tỉ không thể thở được… cậu một phần muốn đẩy anh ra, một phần lại muốn cùng anh say đắm trong nụ hôn quen thuộc. Đó chính là sự ngọt ngào tuy có chút tàn bạo của anh, đó lại sự cuốn hút từ một người đàn ông khiến cậu say mê đám chìm. Cuối cùng cậu cũng thua anh, cậu chủ động đáp trả anh… cậu nhớ đến phát điên nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ đến phát điên hơi thở và mùi hương nam tính trên người anh… Thiên Tỉ đã thua cuộc.
Thiên Tỉ chủ động đáp trả nụ hôn của anh, bàn tay cậu ôm lấy bờ lưng dài của anh, cậu đưa bờ lưỡi quấn lấy lưỡi anh mà nô đùa…
Vương Tuấn Khải dừng cuộc vui lại, từ từ rời khỏi môi Thiên Tỉ … Thiên Tỉ nhìn anh bằng một ánh mắt si mê, hiện tại là cậu không muốn nụ hôn ngọt ngào kia dừng lại.
- Đàn ông dâm loạn, cậu quả nhiên không thể thiếu đàn ông. - Vương Tuấn Khải đẩy xé toạt bộ đồ đang mặc trên người Thiên Tỉ , hiện tại trên người cậu chỉ còn nội y trước mắt anh… và họ vẫn đang ở bên ngoài hiên nhà.
- Anh… tôi… - Thiên Tỉ lấy tay che thân mình lại… nơi này tuy vắng người nhưng không phải là không có người qua lại… tấm thân này là do mẹ cậu cho đâu thể trưng ra cho bàn dân thiên hạ xem. - Đây là ngoài hiên, anh không thể ở đây được.
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, sau đó đi lại gần cậu dùng bàn tay mơn man trên cơ thể lán mịn kia.. Thiên Tỉ liền đẩy anh ra nép mình vào góc tường toàn thân cậu run lên vì sợ hãi.
- Cậu thích chơi trò mèo vờn chuột. - Tuấn Khải dùng một chân chặn lại góc tường, Thiên Tỉ bị kẹt bên trong không thể tháo chạy được nữa. - Xem con chuột nhát gan như cậu, còn chạy đi đâu.
- Tuấn Khải… chúng ta… có thể vào bên trong không… lỡ có ai nhìn thấy… - Thiên Tỉ dùng ánh mắt nhìn anh cầu xin.
Vương Tuấn Khải ép cậu vào góc tường gương mặt tiến lại gần… sau đó đưa môi mình lại bờ tai cậu nói khẽ:” Loại người như cậu, cũng sợ người khác nhìn thấy ư.”
Thiên Tỉ bị anh khinh bỉ đến tột độ… lần này là cậu không thể khuất phục nữa… Bao nhiêu sức mạnh cùng sự tức giận với lời nói thốt ra từ trong miệng người đàn ông duy nhất đụng chạm vào người cậu… cậu là cho anh tất cả của mình lại nhận được sự khinh bỉ đó. Thiên Tỉ nóng giận gằng đôi tay lại, đưa ánh mắt đầy lửa giận nhìn Tuấn Khải…
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu tức giận thì nhếch môi cười như không:” Mặt cậu đỏ như vậy, là đang thèm muốn tôi phải không.”
Thiên Tỉ vung người hất tay Vương Tuấn Khải ra khỏi người, vung tay tát anh. Cái tát của cậu chứa đầy sự tức giận, trên mặt người đàn ông kia vẫn còn in năm dấu tay của cậu.
- Tên khốn, anh không có quyền sỉ nhục tôi… Anh nói tôi là loại dâm loạn ư, anh còn không xem lại bản thân mình. Phụ nữ qua tay anh không thể đếm xuể, ngay cả tôi anh cũng không tha… tôi dâm loạn còn anh là thể loại gì đây… cầm thú ư. - Thiên Tỉ tức giận hét lên.
Chàng trai này xem ra là lớn gan to mật, chưa một người nào cả gan dám động vào anh huống hồ chi chính là tát vào gương mặt điển trai của anh. Anh đưa mắt nhìn Thiên Tỉ , ánh mắt anh bỗng dưng trùng xuống.
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ sau đó bỏ đi, chỉ là vì anh nhìn thấy vết thương trên chân cậu… lại nhìn thấy vết bầm tím trên tay cậu… cái tát của cậu đã khiến anh trở nên bình tĩnh hơn mà nhận ra rằng anh đã làm đau cậu.
- Anh đi đâu… đưa tôi ra khỏi nơi này. - Thiên Tỉ nói theo.
- Tốt nhất cậu vào bên trong đợi tôi… đừng có ý định bỏ đi… không thông thuộc đường đi chỉ có nước chết mất xác. - Vương Tuấn Khải quay lại nói. - Cãi lời tôi, cậu mãi mãi không thể gặp Tiểu Hân.
Nói xong anh lên xe nổ máy bỏ đi, Thiên Tỉ nhìn bộ đồ đã bị xé rách không còn cách nào mặc lại… cậu đi lại cánh cửa chính của căn biệt thự sang trọng mà nhìn vào… phát hiện rằng cửa chính không hề khóa. Thiên Tỉ mừng rỡ bước vào bên trong, với bộ dạng hiện tại cậu không hề muốn ở ngoài hiên chút nào.
Thiên Tỉ đi vào bên trong nhìn cách bài trí nơi này thật sự sang trọng, đây là một căn biêt sự được làm bằng gỗ nên có lẽ giá trị của nó rất lớn. Cậu lại không quan tâm lắm đến những thứ này, điều cậu cần duy nhất là trang phục, Thiên Tỉ đi vào căn phóng đầu tiên cậu nhìn thấy… bên trong chiếc tủ quần áo vẫn còn vài chiếc áo sơ mi cũ… nhưng vẫn còn có thể chấp nhận mà mặc trên người được, vả lại có còn hơn không.
Thiên Tỉ mặc tạm một chiếc áo sơ mi khá rộng, đây hình như không phải là áo của Vương Tuấn Khải vì cậu biết size áo anh không phải size này, đã vậy nhìn nó không hư hỏng nhưng đây là kiểu áo đã cũ rồi, không còn xuất hiện ở thị trường thời trang nữa. Cậu nhìn xung quanh một chút, cả đê qua cậu vì chuyện của Tiểu Hân mà khóc trong khách sạn không hề chợp mắt, hiện tại cậu cảm thấy khá buồn ngủ… dù sao anh ta cũng không dám bỏ cậu chết ở nơi này đâu… vì Henry đã thấy cậu đi cùng anh mà.
Thiên Tỉ nằm trên chiếc ghế gỗ nhìn vào vết thương trên cơ thể mình, cũng không đáng gì đối với người luyện võ như cậu, suy nghĩ về những năm tháng sau này liệu Vương Tuấn Khải sẽ làm gì cậu, liệu cậu có thể sống với Tiểu Hân hay không…. nếu anh ta kết hôn… sẽ trả Tiểu Hân cho cậu hay không?
Vương Tuấn Khải quay lại biệt thự trong rừng, anh vừa bước vào đã thấy Thiên Tỉ thản nhiên nằm ngủ trên chiếc ghế gỗ dài, Trên đôi chân cậu vết thương đã khô nhưng vẫn còn đỏ ửng, vết bầm trên bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của cậu khiến anh có chút đau lòng. Tuấn Khải quỳ xuống bên cạnh Thiên Tỉ , mang trong túi nilong thuốc đỏ và bông gòn để sát trùng vết thương dưới chân cho cậu. Thiên Tỉ ngủ say đến mức không tỉnh lại, Tuấn Khải dán miếng tan vết bầm lên tay Thiên Tỉ xong liền đưa mắt nhìn cậu, đôi môi anh tiến lại gần mặt cậu… Thiên Tỉ liền mở mắt nhìn anh.
- Anh… - Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra.
Vương Tuấn Khải bị cậu đẩy quá mạnh liền bật xuống, tay chống phải cạnh bàn kiếng tạo thành một vết xướt trên tay bật máu..
- Tuấn Khải, anh không sao chứ… - Thiên Tỉ hoảng hốt nhìn vết thương trên tay anh, sau đó chạy đến nắm bàn tay Tuấn Khải. - Tôi xin lỗi… tôi không có ý.
- Không sao? - Vương Tuấn Khải rút tay mình ra khỏi tay cậu. - Chỉ là vết thương nhỏ.
Thiên Tỉ lúc này liền nhận ra vết thương trên chân cậu và tay đều đã được sát trùng và dán miếng dán lại. Là anh đã chăm sóc cho cậu ư… anh ta làm như vậy là có ý gì…
- Để tôi băng vết thương lại cho anh. - Thiên Tỉ nhìn thấy bông băng vẫn còn để trên bàn.
Cậu không cho anh từ chối mà nhanh tay băng lại vết thương trên tay anh. Anh nhìn cậu khéo léo băng bó trên tay mình, cậu ta thật sự quan tâm anh ư… hay chỉ là cách để lấy lòng anh tìm cơ hội ôm Tiểu Hân bỏ trốn.
- Xong rồi. - Thiên Tỉ nói. - Anh đừng động vào nước một thời gian, vết cắt khá sâu.
- Vì sao hôm qua cậu không về Mỹ đi… không phải cậu rất thích nơi đó sao? - Vương Tuấn Khải nhìn vào băng bó trên tay mình mà nói.
- Tôi không thích nơi ấy. - Thiên Tỉ thu dọn rác y tế trên bàn. - Tôi ghét nước Mỹ. - Cậu lắc đầu nói tiếp.
- Giả dối. - Tuấn Khải khẽ cười nhếch. - Cậu cứ tự cho mình thông minh, cậu tin vào lời của tất cả bọn chúng… lại không tin tôi.
- Anh nói vậy là ý gì? - Thiên Tỉ nói.
- Đã không quan trọng nữa rồi… vẫn là câu nói cũ… cậu đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, quay về Mỹ đi. - Tuấn Khải đứng lên nói.
- Tuấn Khải… tôi không muốn rời đi nữa… lần đó tôi đi là vì… - Thiên Tỉ muốn nói cho anh biết rằng cậu đến Mỹ vì lo lắng cho anh… nhưng cậu chưa kịp nói thì anh đã xen vào.
- Đừng nói nữa… tôi không muốn nghe cậu kể về chuyện tình yêu lãng mạng của hai người… - Anh quay đầu đi. - Tôi sẽ kết hôn, cô hãy biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thiên Tỉ muốn giải thích nhưng khi anh nói anh sẽ kết hôn, cậu bèn im lặng… Không phải như vậy là tốt ư, cái mối quan hệ không đúng giữa cậu và anh sẽ kết thúc… vì dù sao anh là một người đàn ông trách nhiệm như vậy, làm sao có thề phản bội người vợ kia.
- Vợ anh sẽ sinh con cho anh, Tiểu Hân là sinh mạng của tôi… Tuấn Khải, xem như chúng ta có chút quan hệ tình thân, hãy để Tiểu Hân đi cùng tôi. - Thiên Tỉ nói.
- Không bao giờ tôi cho phép Tiểu Hân rời xa Vương gia.
- Được. - Thiên Tỉ đứng lên cười nhếch môi. - Vậy anh cũng đừng hòng kết hôn.
Hết chap 77.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com