Trời thu hanh khô, Tuấn Khải vươn vai một cái hít lấy bầu không khí tràn ngập... khói bụi.
"Khụ khụ... Sao thời tiết lại ô nhiễm như thế chứ!"
Cậu trai bên cạnh một tay rồi lại một tay cầm đủ thứ bánh ngọt ra sức ăn uống, không nói lời nào.
Anh vô lực thở dài, quay sang nói với cô gái bên cạnh.
"Hàn Thu, cậu xem Tiểu Văn ăn nhiều như thế sao cậu ta vẫn không mập nhỉ?"
Đối phương tỏ ra không mấy bận tâm trước những lời của anh, bình thản di chuyển chiếc bút trong tay. Trang giấy trắng thoắt cái đã hiện ra hình ảnh một người, biểu tình trên gương mặt người nọ phản chiếu qua đôi đồng tử của Tuấn Khải, là một nam sinh.
Anh đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào vết chấm bi nho nhỏ bên má người trong ảnh.
"Hàn Thu, đây là nốt ruồi sao? Nốt ruồi bên má, lạ ghê!"
Hàn Thu có vẻ giật mình trước lời của anh, rồi lại mỉm cười ôn hòa.
"Không đâu, là xoáy lê đấy!"
"Có đến hai cái xoáy lê kìa. Ê, hình như giữa mi tâm cũng có một cái nữa?"
"Haha, Vương Tuấn Khải cậu là đồ ngốc. Kia không phải xoáy lê, đó là nốt ruồi giữa trán" Hàn thu càng cười tợn trước bộ dạng nghệch mặt ra của anh.
Tuấn Khải híp mắt đánh giá một lượt, rồi như ngẫm ra điều gì, anh nhích lại vỗ vai cô bạn. Cười vô sỉ a vô sỉ.
"Thu à, cậu đang để mắt đến ai phải không? Là người trong tranh sao, ừm cậu ta trông cũng rất thuận mắt nha~"
Cô gái im bặt một hồi, bỗng phá lên cười to khiến cả Tiểu Văn gần đó suýt nữa là đánh rơi ổ bánh mì ngọt, thật là nguy hiểm nha.
"Vương tiểu nhân, cậu...haha...cậu đúng là có trí tưởng tượng phong phú...haha..."
"Vậy thì cậu ta là ai?"
Hàn Thu chĩa tay về phía dưới sân trường, nơi bọn họ đang đứng chính là sân thượng của dãy nhà khu B có thể nhìn bao quát hết cả ngôi trường. Theo hướng ngón tay của cô, Tuấn Khải nhìn thấy một cậu nam sinh ngồi trên băng ghế ở dãy nhà đối diện. Không sai, cậu ta và người trong tranh chính là một.
"Đó là học sinh mới năm nay". Hàn Thu tiếp tục cầm bút lên vẽ, sợ chậm một chút cậu thiếu niên ấy sẽ đi khỏi, vậy thì bạn học Hàn Thu sẽ không biết kiếm chỗ đâu mà khóc a. " Tên gì nhỉ? Hình như...ừm, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ lúc mới vào trường đã bị nữ sinh khắp trường đeo bám, nghe bảo cậu ta rất dịu dàng với phái nữ, dù là lão sư cũng có vài phần yêu quý".
Tuấn Khải xoa cằm đăm chiêu.
"Là học đệ sao?"
Hàn Thu mỉm cười.
"Sao rồi Vương Tiểu nhân? Cậu có hứng thú với vị nam thần này sao? Thật tiếc nha, người ta là đang tránh fan hâm mộ mới lẻn vào đây để nghỉ trưa đó"
"Vậy thì cũng đâu có gì sảng khoái. Cậu xem có nhiều người hâm mộ ngay cả giờ nghỉ trưa cũng bị đeo bám thì thật phiền. Nếu tớ là họ tớ nhất định sẽ không gây rắc rối cho thần tượng của mình như thế..." Anh ại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ.
"Cạch..." chiếc ngòi bút chì của Hàn Thu bỗng dưng bị gãy. Cậu nam sinh dưới kia cũng nhanh chóng rời đi.
Anh quay sang hỏi.
"Sao vậy?"
Hàn Thu nhăn mũi khó chịu lầm bầm.
"Tiếc quá, cậu ta đi mất rồi. Ai nha, ngòi bút cũng bị gãy, tệ quá đi mất!". Cô nhanh tay bắt lấy cổ áo Tiểu Văn đứng gần đó. "Đi thôi Văn, chúng ta về lớp"
Cậu bạn kia mờ mịt hỏi lại.
"Sớm vậy?"
"Về chuốt bút chì". Hàn Thu nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Tuấn Khải thở dài ôm sách cùng bánh ngọt Tiểu Văn để sót lại cùng họ trở về lớp.
Giờ học nhanh chóng kết thúc, ai nấy đều uể oải ra về duy chỉ có Tuấn Khải là hưng trí bừng bừng đi đến dãy nhà dành cho các hoạt động ngoại khoá. Câu lạc bộ thực vật do anh sáng lập đã hoạt động được hơn một năm rồi. Chủ yếu là tìm hiểu một số giống thực vật quý hiếm, mỗi khi đến ngày hội có thể ra sức tuyên truyền bảo vệ cây xanh, là một việc làm thiết thực. Bởi vì anh rất thích cây xanh, đặt biệt là những loại cây bé nhỏ, chẳng hạn như...cỏ dại.
Cuộc hội ý đến gần bảy giờ mới kết thúc, mọi người tản ra trở về. Tuấn Khải duỗi người một cái, hảo mệt nga.
"Tiểu Khải, cậu mau về nhà đi, muộn rồi đấy". Tiểu Văn từ phía sau vỗ vai anh.
" Sáng nay đã không ăn gì rồi, buổi trưa cũng chỉ ăn tí đồ ngọt, cậu cẩn thận lại hạ đường huyết nữa thì khổ". Hàn Thu cũng tiếp lời.
Anh xua tay ý bảo không sao.
"Được rồi được rồi. Tớ về ăn cơm tối là được chứ gì?!"
Đợi đến khi hai người bạn khuất bóng hẳn anh mới ì ạch thu dọn đồ đạc ra phía sau nhà xe. Đi được một lúc, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Tuấn Khải chửi thầm: Chết tiệt! Lại bị hạ đường huyết ngay lúc này?
Một bàn tay đưa ra đỡ lấy thân thể dường như sắp ngã quỵ của anh, giọng nói trầm thấp bỗng vọng bên tai.
"Này anh gì đó, anh làm sao vậy?"
Tuấn Khải cố gắng lấy hết khí lực mở lời.
"Tôi bị chóng mặt. Cậu, có thể đưa tôi đến phòng y tế được không?"
Cậu trai kia liền hiểu ý dìu anh đến phòng y tế. Nhưng đi được vài bước lại phát hiện Vương Tuấn Khải rất yếu, cơ bản là không thể đi nổi nữa. Người kia liền cúi người nhấc bổng anh lên bế đi.
Đến nơi liền lập tức gọi người quản lí, cũng may Tuấn Khải cũng từng bị hạ đường huyết vài lần nên quản lí nhớ mặt anh, mở lờ an ủi Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã phát hoảng.
"Không sao, cậu ta chỉ bị tụt huyết áp thôi, ăn chút đồ ngọt rồi nghỉ ngơi sẽ ổn. Tuấn Khải, em có đem theo đồ ngọt bên người không"
"Không ạ~"
"A, em có mang theo ít kẹo". Thiên Tỉ lấy từ trong balo ra vài chiếc kẹo xanh đỏ nhiều màu, lại nghe anh yếu ớt nhả ra một câu.
"Lấy cái màu xanh~"
Tập thể hóa đá!
Cậu cũng thuận theo cầm lên cái màu xanh xé bao kẹo ra, còn tự động bouns thêm cảnh ôn nhu đút kẹo vào miệng cho anh.
Tuấn Khải sau khi ăn được ít đồ ngọt cơ thể cũng đỡ hơn một chút, quản lí bảo đi đến nhà ăn tìm thức ăn cho anh dùng thêm. Dịch Dương Thiên Tỉ không hổ là danh xưng nam thần ôn nhu trong tiểu thuyết, cậu ngồi lại trong phòng y tế trông chừng anh suốt cả tiếng đồng hồ.
"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?". Anh liếc thấy tấm bảng tên bên ngực trái của cậu.
" À phải". Đối phương thành thành thật thật gật đầu.
"Thiên Tỉ, cậu thật là ôn nhu~"
———
Nào nào đến đây tặng sao và comment cho ta đi~ hãy tiếp thêm động lực cho chap 2 của chúng ta ra lò nào :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com