Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?". Tuấn Khải hỏi.

"À, phải..."

Sau đó, bầu không khí rơi vào trầm mặc...

Không rõ qua bao lâu, Vương Tuấn Khải nhà chúng ta đã không thể chịu nỗi cảm giác này nữa đành hắng giọng vài cái, cất lời:

"Khụ, cảm ơn đã đưa tôi đến phòng y tế"

Cậu khoát tay, mỉm cười:

"Đừng khách sáo. Chuyện nên làm thôi"

Lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời của Vương Tuấn Khải, anh nhìn thấy một người cười đẹp đến vậy, dịu dàng đến có phần... sủng nịnh?! Bỗng nhiên chợt nhớ đến chính mình khi cười, mắt híp thành một đường chỉ còn nhe cả hàm răng khả ố khiến mỗi lúc như thế Hàn Thu và Tiểu Văn đều chạy thật xa. Cứ như đang tránh một tên có bệnh vậy.

Sao lại thế a! Thật là quá mất hình tượng rồi.

"Thiên Tỉ, cậu thật là ôn nhu..."

Như nghe thấy điều anh vùa nói, vành tai cậu bất giác đỏ ửng. Thế nhưng, mặt vẫn giữ một vẻ nghiêm túc chẳng đổi. Đôi mày của họ Vương khẽ nhướng, cậu Thiên Tỉ này a, chẳng thành thật chút nào. Tai đã đỏ thế kia rồi nha, sao vẫn là khuôn mặt than đó chứ!

"Hả?"

Ý thức được mình vừa nói gì, anh mỉm cười ngượng ngùng bồi thêm một câu:

"À, tôi là nghe được từ mấy nữ sinh ở trường chúng ta đấy. Họ nói cậu vừa đẹp trai lại cực kì ôn nhu, có rất nhiều cô gái theo đuổi chứ nhỉ?"

Thiên Tỉ hơi nheo mắt:

"Không đâu, tôi vẫn chưa có bạn gái mà"

Anh bật cười:

"Thật sao? Lạ thật đấy nha. Chẳng lẽ nữ sinh ở trường này không hợp mắt cậu sao?" 

Thiên Tỉ chỉ lắc đầu.

Sau đó người quản lí cũng quay trở lại trên tay cầm một hộp điểm tâm nhỏ, Tuấn Khải chợt nhớ chính mình vẫn chưa ăn miếng nào cả ngày rồi. Trong lúc anh ăn cơm, cậu xin phép trở về, vẫn là bộ dáng hiền hòa vô hại ấy. Thầy quản lí tặc lưỡi:

"Chật, đúng là một học sinh gương mẫu a. Này Tuấn Khải, em cứ từ từ ăn đi, sau này nhớ đừng bỏ bữa đấy. Haizz, đã dặn bao nhiêu lần rồi, bản thân mang bệnh huyết áp thì phải biết chăm sóc cơ thể tốt chứ, em xem, nếu hôm nay không gặp được cậu kia thì chẳng phải bây giờ em đang ngất đi ở chỗ nào đó rồi sao?"

Nhưng Vương Tuấn Khải một chữ cũng chẳng để vào đầu, trong suy nghĩ hiện tại của anh là hình dáng cậu học đệ vừa nãy. Miệng lẩm bẩm:

"Dịch Dương Thiên Tỉ..."

.

Hôm sau, trên tầng thượng của nhà ăn, Tiểu Văn đung đưa hai chân, miệng nhai bánh mì:

"Tớ đã bảo cậu rồi, mỗi lúc đều phải mang thức ăn bên người, những chuyện như vậy xảy ra không ít rồi tại sao vẫn không rút được chút kinh nghiệm để đời nào chứ?"

Vương Tuấn Khải cắn một miếng táo thật lớn, cả người uể oải dựa vào tấm rào sau lưng thở dài:

"Được rồi là tớ sai, cậu đừng có như lão già 70 lầm bầm suốt ngày bên tai tớ chứ"

Hàn Thu tiến đến bên cạnh anh, khoát vai an ủi:

"Thôi nào vui lên đi chứ. Nói xem, hôm qua lại là ai phát hiện ra cậu ngất xỉu đây? Lại là ông thầy quản lí lắm mồm kia sao?"

Tuấn Khải lắc đầu.

...

Cô thở dài. Tên thần kinh này vậy mà có thể gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ trong hoàn cảnh đó a, nếu để cho đám nữ sinh trong trường biết được nam thần của bọn họ dìu một tên đàn anh vào phòng y tế không biết sẽ phản ứng ra sao nữa đây. Có lẽ là... vui sướng chăng? Hàn Thu nhướng mày.

Tuấn Khải đảo mắt, chán ghét:

"Này Tô Hàn Thu, chuyện này có gì thú vị mà cậu trưng ra cái biểu cảm đó chứ?"

"Tớ nói này họ Vương kia, cậu đã xem danh sách đăng kí gia nhập câu lạc bộ thực vật của chúng ta chưa?"

Anh trợn to mắt nhìn cái tên bốn chữ ngay ngắn viết trên danh sách. Dịch Dương Thiên Tỉ, sinh ngày 28 tháng 11 năm 2000, lớp 10B...

Không phải chứ, trùng hợp vậy sao!

Đúng vậy! Trái đất này căn bản là tròn, cuộc sống này vốn dĩ là có rất nhiều cái tình cờ.

Trong suốt cuộc hoạt động làm quen dành cho thành viên mới, Vương Tuấn Khải luôn cố ý né tránh tầm mắt của Thiên Tỉ, ngay chính cậu cũng cảm nhận được chuyện này. Hàn Thu thông báo một số chuyện quan trọng cần lưu ý, sau đó kết thúc cuộc họp thuận tiện gọi Thiên Tỉ ở lại nói chuyện.

"Này cậu làm cái gì thế?". Anh giảm nhẹ âm lượng bên tai cô.

"Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng. Suốt cả buổi cả người lơ ngơ đến buồn cười. Sao hả? Thấy học đệ nên ngại sao?"

"Tớ đang hỏi cậu, sao lại gọi cậu ta ở lại?". Anh gằng từng chữ.

"Đó là chuyện của bà. Tớ cảnh cáo cậu, đừng có làm ra chuyện gì khiến học đệ của tớ sợ đấy"

Sau đó của sau đó, Tuấn Khải bị Hàn Thu ném cho một tên họ Dịch cùng đi tìm hiểu một số loài cây lạ cho dự án xanh của trường họ sắp tới.

Thế nên, vào một buổi sáng ngày cuối tuần, Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy cậu học đệ nào đó chạy chiếc xe đạp địa hình đỗ trước cổng nhà chờ anh. Không phải chứ, bây giờ chỉ mới sáu giờ rưỡi thôi đấy!

Cả hai cùng đạp xe ra ngoại ô thành phố, ở đấy có một khu nhà kính trồng khá nhiều các giống cây lạ.

Thiên Tỉ nhận lấy hai chiếc mũ rộng vành từ người chăm cây, đưa sang cho Tuấn Khải một cái, mỉm cười. Anh nhìn cậu, nhướng mày, nhún vai. Vì nhà kính ở trên một mảnh đất khá cao, đường đi lên lại dốc nên anh và cậu đành phải cuốc bộ lên một đoạn đường.

Dẫn đường cho hai người là một người đàn ông trung niên, tính cách hào sảng thân thiện.

Ông chỉ dẫn cho cả hai về một số loại cây lạ, từng cách nhân giống, chăm sóc như thế nào là tốt nhất cho cây. Tuấn Khải tỉ mỉ quan sát một hồi, tay không hề dừng lại việc ghi chép. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bởi vì nóng mà đem áo khoác cởi ra buộc ngang hông, những vạt nắng chảy dai từ mái đầu đến bờ vai rộng, dưới ánh nắng ban ngày, tựa như một thiên sứ giữa chốn rừng cây hoang dại. Thiên Tỉ cứ như thế, nhìn anh đến ngây ngốc.

Mà hiện tại với Tuấn Khải, ngoài những cây cỏ lạ trước mắt thì chẳng còn chuyện gì khác xung quanh nữa.

"Oa, đây là cây cỏ bốn lá sao?" Anh thốt lên.

Thiên Tỉ nhìn sang, đúng thật là có một chậu cây nhỏ mọc đầy cỏ bốn lá. Cậu nói:

"Nghe nói, cỏ bốn lá có thể giúp điều ước trở thành sự thật"

Anh mỉm cười:

"Cỏ này là được lai tạo từ giống cỏ ba lá mà thành đấy. Điều ước thì có lẽ không có nhưng người ta vẫn tin rằng thật sự sẽ có phép màu, chuyện này thì chưa có ai chứng minh được cả"

Thiên Tỉ có chút bối rối, ngượng ngùng:

"Vậy sao?... Làm tôi cứ tưởng là thật chứ. Anh am hiểu về những chuyện này thật đấy"

"Bất quá, anh vẫn mong rằng chúng thật sự có khả năng đó. Nếu vậy chẳng phải rất tuyệt hay sao?"

Anh mỉm cười nhìn cậu, sau đó đuổi theo người dẫn đường đã bỏ họ cả một khoảng dài. Thiên Tỉ nhìn chậu cây, như có điều suy nghĩ.

------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com