chương 14
Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Tỉ vào Dịch Thị làm việc, nhưng mọi chuyện cũng không mấy suôn sẻ cho lắm. Mọi người ở đây dường như có ác cảm với cậu thì phải, mà thôi vậy cũng không thể trách họ, tự dưng có một người từ đâu đến lại ngồi vào vị trí giám đốc khi chưa có kinh nghiệm làm việc nào cả tất nhiên mọi người sẽ không phục. Họ tuy biết rằng cậu là con trai của ông bà Dịch nhưng vẫn không thể chấp nhận, vì như thế chính là đi cửa sau để vào, dựa vào gia đình mới có thể lên chức Tổng Giám Đốc đó , như thế chính là coi thường họ vì tất cả đều nổ lực làm việc để có thể thăng chức còn cậu chỉ cần muốn là có thể vào, nên từ sáng Thiên Tỉ đã nhận về vô số ánh mắt không tốt. Nhưng cậu cũng khong quan tâm lắm ,khi bước vào xã hội chính là không nên để tâm vào những lời đàm tiếu xung quanh, họ là họ còn mình là mình , vốn là những người khác nhau không thể hiểu được thế giới trong mắt của nhau, những lời đàm tiếu này cậu nhận vậy , còn thực lực của cậu hãy để thời gian chứng minh đi.
Thiên Tỉ ngồi xem hết tất cả văn kiện, mọi thứ dường như điều có lỗi tuy rất nhỏ nhưng lại rất có ảnh hưởng, thêm nữa lại rất khó phát hiện ra, cậu thấy lạ liền cho người mang hết dữ liệu và sự kiện ba năm gần đây lên coi lại hết. Đúng như cậu nghĩ tất cả đều có một số lỗi nhỏ khó mà phát hiện ra, không thể nào là trùng hợp được, chuyện này nhất định là có người giở trò. Thảo nào Dịch Thị lại không thể phát triển mạnh hơn, nhưng để giở trò với Dịch Gia chỉ có hai người. Một là Dương Gia , hai là Vương Gia, mà Vương Gia thì không thể nào vì công ty đó do Vương Tuấn Khải quản lý nhưng đằng sau lại được bà Vương quan sát kĩ càng, nếu như anh có hành động đối phó Dịch Gia thì bà Vương nhất định không để anh tội nguyện, mà trước giờ Vương Gia không hề đả động vào Dịch Gia và trông anh cũng không muốn làm điều tiểu nhân đó. Vậy thì chỉ còn duy nhất chỉ còn một người......nhưng trước tiên cậu phải xử lí lại hết đóng này đã rồi từ từ tìm nội gián sau. Trước hết phải đưa Dịch Thị bước vào đường đua của thương trường......
__________________
- này mấy cô biết gì không? Tổng Giám đốc mới của chúng ta đột nhiên đòi xem lại sổ sách của Dịch Thị mấy năm qua, trông có vẻ như cũng không vô dụng như mấy người kia dã nói!
- làm sao biết được! Có thể chỉ là làm màu thôi cô đừng nói quá! .
- hứ! Cô mới là nói quá! Tôi lại thấy cậu ấy rất đẹp nha,vừa vào đã thu hút tôi rồi!
- ha vậy cô chính là do mê trai mới nói tốt về người ta!
- không hề nha, lúc nãy tôi có để ý thấy cậu ấy làm việc rất nghiêm túc còn chỉ ra lỗi sai trong văn kiện tôi mới nộp nữa, bảo tôi quay về sửa đây này!
,- ..........
______________phân cách_____________
Ba Dịch mở cửa vào phòng làn việc của con trai mình, lúc sáng vì có việc đột xuất mà không thể đến xem,bây giờ thấy Thiên Tỉ nghiêm túc làm việc như vậy ông cũng cảm thấy an tâm phần nào, có vẻ như con trai ông đã trưởng thành rồi, là do mẹ Dịch lo xa quá nhất quyết bảo ông phải đến hướng dẫn thằng bé.
- Tiểu Thiên nghe nói con xem lại sổ sách của Dịch thị mấy năm qua à?
- TT : ba!?
- là do mẹ con kêu ba qua đó! Bộ tất cả văn kiện đều có vấn đề gì sao?
- TT : mỗi một văn kiện đều nang một tính quan trọng khác nhau nhưng lại không hiểu vì sao lỗi lại rơi vào cái điểm quan trọng ấy! Ba! Con nghi công ty mình có nội gián!
- điều này ba cũng đã nghi ngờ từ lâu nhưng lại không chắc! Tất cả văn kiện làm việc đều do Tiểu Dương và Tiểu Hoa xử lý , hai người họ từ trước tới giờ ba rất tin tương nên không để ý họ lắm! Vậy con có cách giải quyết nào chưa?
Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc, nếu là do hai người họ đảm nhận vậy có thể một trong hai đang giở trò hoặc có thể là cả hai luôn hổng chừng.
- TT : ba! Con tính thế này........
- .........
- TT : ba thấy thế nào?
- được ! Cứ theo ý con vậy!
_____________phân cách_____________
Cậu làm việc cho đến tối mới chịu tan làm, hôm nay có vẻ cậu ra ngoài xa Jackson cũng hơi lâu, lúc trước là do cậu mở một tiệm bánh nhỏ, hằng ngày làm việc đều có thể bên cạnh thằng bé, khi Jackson đi học cũng chỉ nửa ngày là gặp lại rồi. Bây giờ đi làm trong công ty thế này cậu lại phải xa thằng bé hơi lâu nên cảm thấy có chút nhớ, bởi vậy Thiên Tỉ mới quyết tâm trong ngày hôm nay giải quyết tất cả sổ sách kia thậm chí là bữa trưa cũng không thèm ăn để mấy ngày hôm sau được rãnh rỗi. Ngày mai cậu có thể ko cần đến công ty cũng ko vấn đề gì, nhưng phải giải quyết triệt để cái đã, như vậy hằng ngày mới có thể về sớm.
- TT : Jackson cũng nên vào năm học mới rồi! Đi mua bánh quẩy cho thằng bé vậy !
Vì để mua bánh quẩy nên Thiên Tỉ phải đi bộ để đi mua. Cậu nghe NaNa nói bánh quẩy ở trong hẻm này khá ngon nên mới đi , tại quán thì rất đông khách nhưng không hiểu sao đường đi ra ngoài lại vắng lặng đến kì lạ, lúc nãy đi vào cũng có vài người đi cùng nên cậu không để ý lắm, mà thôi chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi.
- TT : " bánh thơm thật! Có nên mua thêm vài cái bánh bao không, Jackson lâu rồi cũng không ăn! Một lát mua vậy!"
Đi được một lúc thì cảnh tượng trước mắt làm cho cậu không thể đi tiếp được đành núp phía sau bức tường quan sát.
- TT : " hẳn là những vị khách muốn mua bánh bị đám người này dọa sợ đi nên đường đi mới vắng vậy, thảo nào lúc nãy họ toàn đi đường khác chứ không đi lại đường này!"
Trước mắt cậu là một đám người, ai cũng cầm vũ khí trên tay. Biết vậy lúc nãy cậu cũng đi đường kia cho khỏi phiền phức, chỉ tại xe của bản thân đậu ở hướng đường này.
Lúc này một đám đàn ông lộn xộn đi đến , chúng bao vây bốn người , ba người nam nhân có vẻ chững chạc và một thiếu niên trông rất thanh thuần và trong sáng, họ bao vây xung quanh bốn người cứ như là sợ bốn người biến mất trong làn không khí vậy. Thiên Tỉ đứng cách họ không hề xa, dường như chỉ cách có một bức tường nên cũng rất cẩn thận không gây ra tiếng động để tránh chuốc họa vào thân. Lúc này âm thanh trầm thấp của một người nam nhân vang lên nói với người bên cạnh cao to hơn hắn một chút.
- Này! Dương Phong ! Mai mốt có dẫn bảo bối của cậu ra đường nhớ đừng có rủ bọn này đi chung có được không!?
Cậu mở to mắt nhìn bốn người họ, không ngờ lại gặp được nam chính và thụ chính nha. Nếu người cao to đẹp trai đó là Dương Phong, vậy người thiếu niên thanh thuần trong sáng bên cạnh là Tiểu Tinh mà Vương Tuấn Khải đã nói đi. Đúng là hai nhân vật chính có khác nhan sắc đúng thật không tầm thường. Nhưng còn hai người đi chung với họ là ai thì cậu lại không nhớ rõ, để nhớ lại xem đây là tình tiết nào trong truyện nhỉ, hình như là phần giữa của truyện đây mà.
- Thiên Long nói đúng đấy! Cứ đi cùng hai người là gặp chuyện hà!
- DP : tôi đem hai người theo là để hai người bảo vệ Tiểu Tinh! Đừng có mà nói nhiều, bảo vệ em ấy cho tốt!
- TL : thật không ngờ là tôi có người bạn thân như cậu đó! Chúng tôi dù sao cũng là một thiếu gia đều có bang hắc đạo riêng nha đúng không A Thành?
- AT : đúng đúng đúng!
- DP : còn nói nữa tôi cho người phá nát hai bang của hai người!
- TL : được rồi không giỡn với cậu nữa! Giải quyết chuyện chính sự đã!
Bây giờ thì cậu nhớ ra rồi, Thiên Long và A Thành đều là bạn thân của Dương Phong, họ cũng khá là tài giỏi nên Dương Phong cũng rất tin tưởng hai người này mà giao cho rất nhiều trọng trách. Đúng là đọc truyện không bằng trực tiếp mà đúng là rất gây cấn, bọn đàn ông xung quanh có vẻ tức giận rồi đáng tiếc một lát nữa thuộc hạ của ba người họ sẽ ra xử lý tất cả, không được xem cận cảnh ba người được tác giả tả rất lợi hại đánh nhau đúng là đáng tiếc. Đúng như kịch bản cả đám thuộc hạ từ đâu ào ra chém giết lung tung chỉ trong chốc lát là diệt được cả bọn đàn ông đó còn thuận tiện văng vào thùng rác nữa chứ, lần đầu tận mắt chứng kiến sự lợi hại của cốt truyện thật khiến cậu cảm thán. Nhưng dù sao cũng hết một chi tiết đúng thật nhàm chán.
Nhìn cảnh trước mặt Dương Phong đang vỗ về an ủi thụ chính cậu tính rời khỏi, không ai rãnh đâu mà ở lại ăn cơm chó, cậu phải về ăn bánh quẩy cùng Jackson rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ cảm tính và ánh mắt của cái tên Thiên Long đó tốt thật như thế đã phát hiện ra cậu
- TL : ai ở đó!?
- TT : " gì chứ!? "
Thiên Tỉ nhanh chóng rời khỏi bức tường đó nếu để bị bắt lại thì chắc chắn thảm. Nhưng Thiên Long cũng không vừa chạy theo tìm kiếm nhưng lại không thấy ai nên tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đợi hắn ta đi xa cậu từ từ kéo tấm màn cao su xuống rồi nhanh chân chạy đi theo hướng bánh quẩy lúc nãy. Thiên Long đứng đằng sau thấy bóng lưng chạy đi liền tính chạy theo nhưng lại được A Thành gọi lại.
- TL : kĩ năng trốn cũng lợi hại đó nhóc!
- AT : Thiên Long về thôi! Cậu tính ở đó đến bao giờ!?
- TL : biết rồi!
Hắn đi đến gần xe của đồng bọn thì Dương Phong lên tiến hỏi.
- DP : có chuyện gì!?
- TL : không có gì! Chỉ là một con mèo nhỏ! Là tôi nghe lầm thôi!
- DP:...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com