33.
Chương 33.
"Thiên Thiên, ai vậy em?"
Trịnh Hạo Thạc bước vào hiển nhiên đã trông thấy hai người kia, lại trông thấy vẻ mặt không được tốt lắm của Dịch Dương Thiên Tỉ, liền hỏi.
"Không có, người lạ thôi anh, họ vào hỏi đường ấy mà." - Em khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp lại.
"Ồ, ra là vậy, mà vào trong ăn trưa thôi. Em đoán xem anh mang đến cho em món gì này." - Trịnh Hạo Thạc gật đầu rồi kéo tay em đi thẳng vào trong phòng tập.
"Món gì vậy a? Hoành thánh sao?" - Em ngoan ngoãn đi theo anh, khẽ hỏi.
"Bingo, đoán trúng rồi. Thiên Thiên thật giỏi nha." - Ấn em ngồi xuống bàn, ngắt nhẹ mũi em một cái, Trịnh Hạo Thạc vui vẻ đặt cặp lồng đồ ăn ở trên bàn, mở nắm ra, rồi đẩy đến trước mặt em.
"Wao thơm quá. Hạo Thạc ca, cảm ơn anh." - Trông thấy được món ăn mình thích đang hiện hữu trước mắt, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được mà vui vẻ, em ngẩng đầu lên quăng về phía người đàn ông trước mặt một ánh mắt đầy cảm kích.
Anh ấy lúc nào cũng chu đáo với em như vậy, lúc nào cũng nuông chiều em như thế. Người đàn ông này tốt đẹp biết bao, là một người bạn tốt, đồng thời cũng là một người anh trai thật tốt. Và Dịch Dương Thiên Tỉ cá rằng, sau này người nào may mắn được Trịnh Hạo Thạc yêu thương, người đó sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trần đời.
"Không có gì, chúng ta đâu phải xa lạ gì đâu, thế nên đừng khách sáo như vậy, anh sẽ buồn đó."
Trịnh Hạo Thạc dịu dàng cười, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn em đang cúi đầu ăn càng lúc càng ôn nhu, mang theo cưng chiều cùng sủng ái vô hạn. Ừ cũng phải, bởi anh đang nhìn người anh thương mà, ôn nhu và dịu dàng như vậy thì cũng dễ hiểu thôi, nó chắc hẳn sẽ phải khác xa ánh mắt lạnh băng, đầy chán ghét mà anh nhìn người đàn ông ban nãy.
Kẻ ban nãy vừa rời đi hẳn là Vương Tuấn Khải, chồng cũ của em.
Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ không có nói với Trịnh Hạo Thạc hay kể nhiều về gã cho anh, nhưng anh đã lén em mà điều tra hết thảy. Do đó Trịnh Hạo Thạc biết rõ mồn một những khổ sở, đau đớn, tuyệt vọng mà em đã phải chịu trong quá khứ. Vì thế mà anh tức giận vô cùng, giận đến mức muốn lao tới bóp chết Vương Tuấn Khải đi.
Khốn kiếp, em của anh tốt đẹp như thế, dịu ngoan như thế, đáng yêu như vậy, trân quý biết bao nhiêu, tại sao tên khốn kia lại dám khiến cho em phải rơi lệ, tại sao gã dám khiến cho em đau đớn như vậy chứ. Tại sao gã lại dám, tại sao tên khốn đó lại dám? Thật đáng chết mà.
Không những là một tên khốn đáng hận, Trịnh Hạo Thạc còn không ngờ được Vương Tuấn Khải lại là một kẻ mặt dày, vô sỉ như thế. Tại sao gã lại dám vác mặt đến đây gặp em sau những thương tổn mà gã đã gây ra cho em chứ? Tại sao gã cùng con ả kia lại đến đây tìm em làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn làm tổn thương Thiên Thiên của anh nữa hay sao?
Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức hóa băng, bàn tay giấu dưới gầm bàn nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh, những điều đó đủ để người ta hiểu rằng anh đang tức giận đến nhường nào.
Không được, Trịnh Hạo Thạc anh không cho phép, không cho phép Dịch Dương Thiên Tỉ tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa cả, nhất định anh sẽ cố gắng bảo vệ em thật tốt, cố gắng sẽ không để bất cứ ai thương tổn em. Cậu bé của anh, quả thật Trịnh Hạo Thạc không muốn em phải chịu tổn thương thêm bất cứ một lần nào cả.
Ánh mắt vốn lạnh băng một lần nữa lại hóa ôn nhu khi nhìn em, Trịnh Hạo Thạc khẽ cười, vươn tay lau đi vệt nước sốt dính trên khóe miệng em. Một hành động thực sự thân mật đến nỗi khiến mặt em đỏ bừng, và đủ khiến Vương Tuấn Khải đang nấp ở một góc quan sát phải tức giận, phải ghen tị đến phát điên.
Sau khi kéo Giản Nhu rời khỏi Begin club, Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn cô ta, ánh mắt rét lạnh không hề có chút hài lòng nào khiến cho tâm cô nhói đâu. Và một lần nữa, chính hành động này của gã lại vô tình kéo cừu hận cho em bởi vì nó mà Giản Nhu càng thêm căm ghét Dịch Dương Thiên Tỉ.
Giản Nhu luôn nghĩ rằng em chính là nguyên nhân khiến tình cảm của Vương Tuấn Khải và cô ta rạn nứt. Cô ta luôn cho rằng chính em đã quyến rũ gã để trả thù cô ta... Lúc nào cũng thế, Giản Nhu luôn luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu Dịch Dương Thiên Tỉ mà chẳng biết rằng ngay từ đầu là cô ta sai, là cô ta chen vào tình cảm của em và Vương Tuấn Khải rồi phá hủy nó, không những thế cô ta còn là nguyên nhân khiến em tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vậy mà, ha, thật nực cười. Cô ta có tư cách để hận em sao? Tất nhiên là không rồi.
"Trở về đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Thiên Tỉ nữa." - Vương Tuấn Khải trầm mặc bảo.
"Vì cái gì? Vì cái gì anh có thể mà em lại không? Vương Tuấn Khải trả lời em đi, tại sao em lại không thể? Chẳng lẽ anh lo rằng em sẽ làm hại đến cậu ta sao?" - Hốc mắt ngay lập tức đỏ ửng, Giản Nhu cố gắng kìm nén mọi uất ức mà ngẩng mặt lên hỏi gã.
Thế nhưng cô ta không nhận được bất cứ một câu trả lời nào, Vương Tuấn Khải vẫn đứng ở đó, trưng gương mặt lạnh băng đối diện với cô ta. Giờ phút này ánh mắt gã thật lạ lẫm, nó là một ánh mắt mà Giản Nhu chưa từng trông thấy trước đây, là ánh mắt dành cho một người dưng. Đến đây, trái tim Giản Nhu như bị thứ gì đó cứa vào, đau đớn đến tận tâm can.
"Trở về đi, tôi gọi tài xế đến đón em." - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lấy máy ra gọi cho tài xế, rất nhanh, một chiếc xe màu đen sang trọng đã đỗ trước mặt cả hai người.
"Lên xe."
"Em không lên, em mới không trở về. Em muốn quay lại đánh chết tên hồ li---" - Giản Nhu căm phẫn trừng mắt lên nhìn gã, nhưng cô ta chưa nói xong đã bị Vương Tuấn Khải nắm tay, nhét vào trong xe.
"Em không về, mở cửa ra, mau mở cửa, mau thả em xuống. Em phải đi gặp tên khốn kia, em muốn đánh chết tên hồ li tinh đó. Mở cửa ra, thả em xuống." - Giản Nhu gào toáng lên, giọng nói the thé the thé chanh chua như một mụ đàn bà ghê gớm không ngừng vang khắp con phố, điều này đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh, đồng thời nó cũng khiến cho Vương Tuấn Khải tức giận.
"Lái xe, đưa cô ta trở về nhà."
"Vâng thưa ông chủ." - Trông thấy sắc mặt dữ tợn của Vương Tuấn Khải, bác tài xế không nhịn được mà rùng mình. Chẳng để ý tới âm thanh nhức óc phát ra từ Giản Nhu, ông vội vàng khởi động xe, đưa cô ta trở về biệt thự.
Giản Nhu cùng chuỗi âm thanh ồn ào kia đi rồi, Vương Tuấn Khải mới thở hắt ra một tiếng như vừa được giải thoát, sau đó, xoay người, bước về phía Begin club.
Lần này gã sẽ không vào bên trong, gã chỉ đứng ở ngoài nhìn em thôi, bởi gã sợ nếu gã trở lại, em sẽ ghét gã mất, mặc dù gã biết bây giờ em cũng chẳng còn tình cảm với gã đâu. Em làm sao có thể còn thương gã sau những khổ sở phải chịu đựng từ một tên đốn mạt như gã được.
Vương Tuấn Khải chua xót cười, nụ cười đó càng trở nên chua xót hơn khi trông thấy hành động thân mật của Dịch Dương Thiên Tỉ và Trịnh Hạo Thạc. Hành động thân mật đó của hai người khiến gã đau lòng, khiến gã tức giận, cũng khiến gã ghen tị đến phát điên, mà cũng không kém phần hoảng sợ.
Vương Tuấn Khải sợ em có người khác, gã sợ em sẽ chẳng thể nào trở về bên cạnh gã được nữa. Gã sợ một ngày nào đó em sẽ nắm tay kẻ kia đi đến trước mặt gã mà mỉm cười, gã sợ phải trông thấy cảnh tượng em thuộc về người kia. Sợ, quả thật rất sợ cái cảm giác đau đớn ấy, và nhất là cái cảm giác bất lực chẳng thể làm gì này.
Gã chẳng thể níu kéo, chẳng thể van xin em quay trở lại. Gã cũng chẳng thể nào tách em ra khỏi người kia, cũng chẳng thể mặt dày muốn ở bên em thêm một lần nữa. Vậy cho nên, nếu như một ngày nào đó, em cùng người kia bước vào lễ đường, gã chẳng thể làm được gì đâu.
Vương Tuấn Khải suy sụp ngồi xuống theo bờ tường lạnh toát, cùng với trái tim đau đớn như muốn nứt toác ra...
Vì thế cho nên, em ơi, đừng yêu thương người khác có được không? Đừng yêu thương người khác có được không em...
//
#07/01/20
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com