Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Chương 9.

Điều gì đã khiến Vương Tuấn Khải thay đổi nhiều như thế?

Là do dòng đời đưa đẩy hay đó mới chính là bản chất thật sự của con người gã?

"Đây– đây là— Không– không thể nào–"

Điền Chính Quốc và Lưu Chí Hoành bàng hoàng nhìn chằm chằm vào tập tài liệu mà Mẫn Doãn Kỳ mới đưa cho. Đôi mắt mở to hiện lên những tia kinh hoàng cùng đau lòng rõ mồn một. Nước mắt, chả biết từ khi nào đã lăn dài trên những gương mặt đẹp đẽ kia.

Họ, không thể ngờ những ngày tháng qua thằng bạn thân của họ lại phải trải qua những ngày như thế.

Họ, không thể ngờ những ngày tháng đối với một người vừa mới kết hôn được cho là thiên đường lại trở thành địa ngục đối với bạn thân của họ.

Họ, không thể ngờ người mà họ tin tưởng lại là một tên đốn mạt như thế.

Họ, không thể ngờ sau bề ngoài ôn nhu, tử tế, tốt bụng lại là một Vương Tuấn Khải lạnh lùng, vô cảm và độc ác như thế.

Họ, không thể ngờ rằng một Dịch Dương Thiên Tỉ vốn kiêu ngạo, lạnh lùng nay vì tình mà trở nên yếu đuối, thê thảm đến như vậy.

Thiên Tỉ, rốt cuộc là mày đã phải trải qua những ngày tháng ấy như thế nào?

Mẫn Doãn Kỳ và Vương Nguyên hết nhìn tập tài liệu, hết nhìn về phía người thương của mình rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt thất vọng, đau lòng, cùng thương cảm. Thế nhưng họ biết bản thân chẳng thể làm được gì, bởi Vương Tuấn Khải, hiện tại không phải là một kẻ mà bọn họ có thể đụng vào như trước nữa.

"Không được, không thể để Thiên Tỉ phải chịu uất ức thêm nữa." – Lưu Chí Hoành đột ngột đập tay xuống bàn, kiên quyết nói.

"Đúng đúng, phải đi cho tên khốn nan kia một bài học. Chúng ta phải đòi lại công bằng cho nó chứ." – Điền Chính Quốc lập tức hưởng ứng bằng cách đứng dậy, bằng cách hùng hổ đi ra ngoài.

"Bình tĩnh lại nào, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà." – Hai anh bất đắc dĩ nhìn người yêu mình, vội vội vàng vàng kéo hai đứa đang mất bình tĩnh lại, dịu giọng bảo.

"Bình tĩnh? Mấy anh bảo bọn này phải bình tĩnh như thế nào? Nếu đó là bạn thân của các anh thì liệu các anh có bình tĩnh ngồi đó được hay không?" – Điền Chính Quốc căm tức nhìn Mẫn Doãn Kỳ, cậu không kìm lòng được mà quát thẳng vào mặt anh, mặc dù cậu biết anh chẳng làm điều gì sai cả.

"Phải rồi. Đường đường là thiếu gia Dịch thị lừng lẫy mà thằng bạn tôi phải làm osin trong chính nhà của nó đấy. Chồng nó thì là một tên khốn nạn mỗi ngày không ngừng mắng chửi nó, không những vậy hắn ta còn ngoại tình, thậm chí lại còn dắt cả gái về làm tình trước mặt nó. Nếu là mấy anh, nếu là mấy anh thì liệu có chịu đựng nổi hay không? Có chịu đựng nổi hay không?" – Chí Hoành run rẩy nhìn Vương Nguyên, không ngừng lẩm bẩm.

Doãn Kỳ và Vương Nguyên im lặng. Họ biết là hiện tại hai đứa nhỏ này đang vô cùng kích động, vô cùng giận dữ, vô cùng thất vọng, mà bản thân họ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thề với trời là sau khi đọc xong tập tài liệu ấy, họ chỉ muốn chạy tới lôi Vương Tuấn Khải ra đập cho hả giận. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc, bởi Vương Tuấn Khải đã quá mạnh, mạnh đến mức bọn họ dù liên kết với nhau cũng chẳng thể hạ gục gã.

Sau khi kết hôn với Thiên Tỉ, 10% cổ phần của Dịch thị được dùng làm của hồi môn đã nhanh chóng rơi vào tay Vương Tuấn Khải, mà bản thân gã đường đường chính chính ra nhập vào ban giám đốc với 25% cổ phần trong tay. Vương thị vốn đang trên bờ vực phá sản nhanh chóng được cung cấp vốn đầu tư lại sinh long hoạt hổ như thường. Hơn nữa dạo gần đây nó lại vừa kí kết được một hợp đồng vô cùng béo bở với một công ty nước ngoài, điều này khiến Vương thị đã mạnh lại càng mạnh, đồng thời cũng đưa tên tuổi của gã vươn xa hơn trong thương trường.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn lột xác trở thành một con người khác xa trước kia, khác đến mức hai người bạn thân của gã còn cảm thấy xa lạ, cảm thấy đó không còn là chính bản thân gã nữa.

Điều gì đã khiến mày thay đổi nhiều như thế hả Vương Tuấn Khải?

Một câu hỏi họ đã muốn hỏi gã từ rất lâu nhưng chưa có câu trả lời. Thậm chí chính bản thân họ còn không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi ấy. Là do dòng đời đưa đẩy hay đó mới chính là bản chất thật sự của con người gã? Họ không biết, một chút cũng không biết gì cả.

"Hoành nhi, em và Chính Quốc nên bình tĩnh lại trước đã có được không? Sau đó hãy thử gọi điện thăm dò Thiên Tỉ thử xem và vờ như không biết gì ấy. Chúng ta sẽ đến đó xem rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Nếu có mâu thuẫn, xích mích thì chúng ta sẽ giúp họ hóa giải có được không? Còn nếu– nếu như Vương Tuấn Khải là hạng người xấu xa như vậy, em có thể thuyết phục Thiên Tỉ li hôn mà." – Vương Nguyên đi tới bên cạnh Lưu Chí Hoành, ôm nó vào lòng, không ngừng lau nước mắt trên mặt nó rồi kiên nhẫn bảo.

"Vương Nguyên nói đúng đó, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu nguyên nhân rồi tìm cách giải quyết nó cũng chưa muộn mà. Anh tin là Tuấn Khải phải có lý do gì đó mới đối xử với Thiên Tỉ như vậy. Hai đứa biết nó rất yêu Thiên Tỉ mà đúng không?" – Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức thêm vào, những lời nói mà chính bản thân hắn cũng không hề chắc chắn liệu nó có hay đúng không nữa?

Yêu Thiên Tỉ? Liệu gã đã từng yêu em hay chỉ đơn giản là lợi dụng? Lợi dụng một cậu bé chưa hiểu sự đời để đạt được mục đích của mình?

"Được rồi, là do em quá nóng nảy. Ban nãy có cáu với hai người, em xin lỗi. Chỉ là em quá lo cho Thiên Tỉ thôi." – Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ lại sau đó liền cúi đầu xin lỗi hai kẻ lớn tuổi hơn.

"Em cũng xin lỗi, đáng ra em nên nghe lời anh mà bình tĩnh hơn. Đáng ra em không nên trút giận lên hai người như thế." – Chí Hoành cũng ngoan ngoãn noi gương bạn mình mà chân thành nói ra lời xin lỗi.

"Không sao, bọn anh hiểu mà" – Hai kẻ lớn tuổi mỉm cười ôm chầm lấy hai người nhỏ tuổi hơn, liên tục dỗ dành, liên tục nói ra những lời yêu thương ngọt đến sởn cả da gà, liên tục khiến người khác phải ghen tị vì tình cảm tốt đẹp của họ.

Người mà ghen tị nhất, có lẽ chính là bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ em. Ngày ngày chứng kiến cảnh hường phấn quá đáng này, lại nhớ đến sự lạnh lùng, tàn nhẫn mà Vương Tuấn Khải dành cho em, Thiên Tỉ không kìm được lại đau lòng. Đau lòng vì bị gã đối xử tệ bạc, đau lòng vì sự yếu đuối của bản thân, đau lòng– vì một đoạn tình cảm chiếm trọn thanh xuân nhưng không trọn vẹn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nào cũng chỉ biết vì Vương Tuấn Khải mà đau lòng nhưng không hề biết rằng–

Ở ngoài kia có nhiều thứ còn quý giá, đáng trân trọng hơn tình yêu nữa kìa : gia đình, bạn bè, thanh xuân và chính bản thân em...

©

//

#29/05/19

* wind *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com