Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tuấn Khải



Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên, tim tôi như rớt mất một nhịp. Cậu bé thực tập sinh mới khiến cả đám thực tập sinh cũ chúng tôi xôn xao. Vương Nguyên mặt bầu bầu, trắng trắng như đám mây, và đặc biệt là cái giọng thánh thót của cậu ấy, giọng hát dễ thương vô cùng. Cứ mỗi lần tập hát, tôi lại ngẩn ngơ nhìn cậu ấy. Và đương nhiên, người yêu mến Vương Nguyên rất nhiều, tôi cũng chẳng muốn chen vào thành thằng ngốc cứ bám theo em ấy nói những điều vu vơ không đâu. Tôi thường xuyên chỉ ngồi sau cả đám, cố giữ nhịp tim mình chậm lại khi em ấy bước qua hay nói chuyện với tôi. Chắc chắn em ấy sẽ không bao giờ biết tôi yêu thích em ấy đến nhường nào.

Tháng hai kéo dài với những cơn mưa. Trời u ám mãi thôi. Đến công ty mà thấy ai cũng như rũ ra, ảm đạm. Công ty tổ chức đi dã ngoại cho những thực tập sinh còn lại trong công ty, đi dã ngoại về phía biển. Thông báo về chuyến đi khiến cả đám bùng nổ như có ngọn lửa thần kì hong khô cái không khí ẩm ướt này. Ngay khi Tiểu Mã ca nói phải chia nhóm để dễ quản lý, tụi nó đã í ới gọi qua lại, ánh mắt tôi bất chợt hướng về phía Vương Nguyên, mơ hồ hy vọng. Rồi tôi lại một vòng đảo mắt quanh phòng tập, nhận ra Thiên Tỉ ngồi góc phòng, gục mặt với headphone to oành, tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ tôi không phải người duy nhất cảm thấy khó khăn khi được chỉ định vào một nhóm toàn những người thừa ra như thế. Bởi vì tôi còn nói chuyện, còn tham gia vào những cuộc thảo luận nhóm. Thiên Tỉ thì không.

Điều vi diệu nhất tuần đã xảy ra ngay sau đó, Vương Nguyên đi về phía tôi và rủ tôi vào nhóm em ấy. Trong nhóm còn có thêm bốn bạn khác, trong đó có Thiên Tỉ? Tại sao lại là Thiên Tỉ? Một đứa cũng thuộc team người mới với Vương Nguyên nhi, ít nói, mặt liệt,..bla..bla... Nói chung nó và Vương Nguyên là hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Và tôi cũng dành quá nhiều sự chú ý cho tiểu sư đệ này.

Buổi chiều, qua trò rút thăm lố bịch, tôi cư nhiên phải cùng Thiên Tỉ đi siêu thị. Tôi cầm list đồ cần mua mà Vương Nguyên viết, ngắn gọn và xúc tích. Nhưng ngay sau khi vào siêu thị, Thiên Tỉ biến mất thật nhanh sau những dãy hàng cao ngất. Tôi đẩy xe đi từng dãy hàng tìm đồ mà Vương Nguyên đã viết, lựa chọn sao cho hợp lí. Bỗng nhiên từ đâu, Thiên Tỉ với chiếc headphone trên tai, mắt lơ đãng thả cả đống sô cô la các kiểu xuống xe đẩy. Tôi trợn mắt nhìn nó:

"Đây không phải những thứ chúng ta cần mua, Thiên Tỉ, em mau mang trả lại" - Giọng tôi hình như có chút gắt gỏng nhưng Thiên Tỉ cứ như không nghe thấy:

"Anh không thích sô cô la à?"

"Nhưng quỹ có hạn, tiền công ty phát cho từng nhóm không nhiều, đây là tiền của cả nhóm mà."

"Thế thôi. Của em, em trả." - Thiên Tỉ quay đi, không tỏ ý giận dỗi, nói như thể chỉ chờ tôi nói và nó đáp lại như vậy.

Quầy thanh toán đông nghẹt. Tôi lẩm bẩm tính toán, ừm, cũng dư một chút. Tiếu sư đệ "mặt liệt" bên cạnh vẫn ngơ ngác để ánh nhìn trôi theo không khí. Chủ động phá vỡ sự im lặng, tôi giành lấy đống sô cô la nó đang cầm, mang đi trả lại gần hết và chỉ giữ lại một gói M&M, rồi tôi trả tiền gói sô cô la nhỏ đó cho nó. Thiên Tỉ hơi nhướn mày, rồi gật đầu. Trong thoáng chốc, tôi thấy Thiên Tỉ hơi mỉm cười, lần đầu tiên, như mặt trời nhỏ, hai thái dương bên khóe miệng em ấy tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, tôi lặng người. Ra đến cửa, Thiên Tỉ đội cái mũ áo hoodie lên, nhét tay vào túi, nhìn trời như thể chờ tôi che ô cho em ấy, rồi chợt nói:

" Anh thích Vương Nguyên?" Cứ như thể đây là một câu khẳng định chứ chẳng phải câu nghi vấn nữa. Mà tôi cũng chẳng trả lời, hai đứa cứ như vậy, đi về phía nhà nghỉ. Hình như Thiên Tỉ là người đầu tiên nhận ra sự yêu thích của tôi đối với Vương Nguyên. Chưa ai, trừ Thiên Tỉ.

Cho xin một cái cmt pls :3

Chấm một cái cũng được a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kts