Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ hắn năm nay 18 tuổi, là học sinh năm cuối của cao trung Thiên Hạc.

Hắn mồ côi cha từ nhỏ, sống với một người mẹ một mình làm lụng vất vả quanh năm để nuôi nấng hắn ăn học suốt 18 năm trời. Mà nghề của mẹ hắn làm là gái quán bar. ( con xin lỗi cha mẹ chồng nhiều lắm a >< ) 

Phải, mẹ hắn là gái quán bar. là một hạng người không ra gì. Và hắn cũng vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ lên 5 tuổi đã chính tay đập chết một con chó con vì nó dám căn rách chiếc quần in hình siêu nhân gao duy nhất của hắn. Lên 10 hắn 'vô tình' đánh con nhà người ta đến nhập viện chỉ vì thằng bé lỡ tay cào hắn một phát. 15 tuổi hắn học được cách che giấu sự khốn nạn của bản thân đằng sau lớp vỏ bọc ngây thơ, hồn nhiêu, yếu đuối khiến người khác không nhịn được muốn ôm vào lòng che chở, vuốt ve.

Phải, trước mặt và trong suy nghĩ của mọi người, Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật là như vậy. Hắn dịu dàng, ngây thơ, hiền lương, tốt bụng lại còn xinh đẹp và học giỏi, nhà tuy nghèo những lúc nào cũng có ý chí cố gắng vươn lên. Vì thế nghiễm nhiên trở thành một người 'con cưng' của các thầy cô giáo, lại còn trở thành 'thiên thần' (bạch liên bông) trong mắt toàn thể học sinh.

Thế nhưng, có ai biết, phía sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia, Dịch Dương Thiên Tỉ lại có một sở thích vô cùng quái lạ. Sở thích đó là trở thành kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác. Chỉ cần có đôi nào đó vô tình xuất hiện trước mặt hắn, giả sẽ tìm đủ mọi cách, tìm trăm phương ngàn kế để chia rẽ họ.

Giống như hiện tại.

Toàn thể học viên từ năm nhất đến năm ba đa số đều tụ tập hết về phía canteen. Trong đó bao gồm Dịch 'liên hoa' của chúng ta.

"Chào mọi người..." - Hắn nở một nụ cười tràn ngập giả tạo nhưng cũng đủ khiến cho ối đứa say như điếu đổ.

Và ngay lập tức, đã vang lên rất nhiều tiếng chào đáp lại hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mỉm cười sau đó rảo bước vào bên trong. Trước khi hắn kịp đi đến khu bán đồ ăn thì đã bị kéo lại:

"Thiên Tỉ, anh lấy dùm em rồi. Mau ăn đi..."

"Cảm ơn La học trưởng" - hắn ngượng ngùng cười rồi cúi đầu che đi giễu cợt trong mắt.

La học trưởng? Cũng chỉ là một thứ đồ vật trong trò chơi của hắn mà thôi.

"Ngốc tử, anh với em còn phải khách sáo ư?" - La Thiên Hàn cốc nhẹ lên đầu cậu rồi khẽ cười nhưng không thể giấu đi sự sủng nịnh trong ánh mắt giống như đang nhìn vào bảo vật độc nhất trên thế gian.

Đúng vậy, chàng trai này là bảo vật của anh, là cả thế giới của anh.

Nghe anh nói,  hai má của hắn đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp cũng vì thế trở nên sống động, hấp dẫn người khác. Lập tức, sự chú ý của tất cả mọi người trong canteen dồn hết về phía hắn. Ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt say mê, ngưỡng mộ, tán thưởng Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vô cùng hưởng thụ sự hâm mộ đó, nó khiến hắn cảm thấy mình được tôn sùng giống như một vị vua, một vị vua thống trị tất cả. Thế nhưng, hắn lại không biểu hiện ra bên ngoài.

La Thiên Hàn ở bên cạnh thấy người thương được chú ý như vậy vừa tự hào lại vừa tức giận. Anh ta là ghen nha, ghen vì những ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn không buông, lại còn dám lộ ra vẻ si mê chết tiệt đó.

"Được rồi, ngồi xuống ăn thôi. Cũng sắp trễ giờ rồi đó" - La Thiên Hàn kéo ghế cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, còn mình thì dĩ nhiên ngồi bên cạnh. Vừa tiện thể chăm sóc vừa đánh dấu chủ quyền lại được ngắm gương mặt xinh đẹp, diễm lệ kia nữa. Oaaa, phúc lợi nha.

Thiên Tỉ thấy vậy cũng buông một lời cảm ơn cho có lệ nhưng lời cảm ơn ấy vẫn vô cùng thuyết phục được người nghe. La Thiên Hàn hạnh phúc cười rồi khẽ nghiêng người, muốn hôn nhẹ lên trán của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế tuy có cảm thấy chán ghét đến cực độ nhưng vẫn chớp nhẹ đôi mắt hổ phách tỏ vẻ ngây thơ, không biết gì.

"Hai người đang làm cái gì vậy hả?"

Cái khoảnh khắc mà môi của Thiên Hàn sắp chạm vào trán của Thiên Tỉ thì một giọng nữ the thé the thé vang lên, tiếp đó chưa để mọi người hiểu chuyện thì cái bóng đã vọt vào tách anh và hắn ra rồi xen vào giữa.

"Cô làm cái quái gì thế Diêu Hân Hân" - La Thiên Hàn gắt.

Mẹ nó, có biết là suýt nữa ăn được đậu hũ rồi không.

Chả biết con mẹ này từ đầu chui ra phá đám nữa.

"Anh, anh đang làm cái quái gì với cậu ta thế? Anh là người yêu của em cơ mà" - Diêu Hân Hân hét lên với gương mặt tèm lem nước mắt.

"Còn cậu nữa Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi đã coi cậu là bạn, vì cớ gì cậu lại cướp đi người yêu của tôi" - Cô lại hét thẳng vào mặt hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cảnh đó thì chán ghét vô cùng, nhưng mà thôi, đã diễn thì phải diễn đến cùng.

"Tớ... tớ... tớ và La học trưởng không có... không có gì cả. Cậu làm ơn tin tưởng tớ được không Hân Hân" - hắn vội vàng chạy tới 'giải thích'.

"Chát..."

Diêu Hân Hân bỏ qua lời giải thích của hắn mà căm phẫn quăng cho Thiên Tỉ một cái tát như trời giáng. Cái tát này dùng lực rất mạnh, vì thế khiến cho hắn phải lảo đảo và lùi về sau mấy bước. Nhưng cũng vì thế mà lấy được không ít những lời đồng tình của quần chúng xung quanh.

"Xem kìa, Diêu Hân Hân lại tát Thiên Tỉ của chúng ta nữa rồi."

"Sao cô ta lại có thể đối xử với bạn của mình như thế nhỉ? Huống chi Thiên Tỉ đã đối xử với cô ta rất tốt"

"Cô ta còn muốn cướp cả anh Thiên Hàn của Thiên Tỉ nữa, sao nó lại mặt dày thế nhỉ"

"Nữ phụ đam mỹ còn tưởng nữ chính ngôn tình. Tao khinh"

Xung quanh vang lên đủ lời chế giễu Diêu Hân Hân, chả có một ai đứng lên bảo vệ cô ta cả. Ngay cả anh trai của cô, người mà Diêu Hân hân nghĩ là thương cô nhất cũng đứng đó, ôm Thiên Tỉ vào lòng rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

"Giỏi nhỉ? Giờ học được cả cách vô cớ đánh người? Diêu gia dạy em như thế sao" - Diêu Văn Luân lạnh nhạt hỏi.

Điều khiến khiến cho Diêu Hân Hân không khỏi bàng hoàng.

Anh hai mắng cô.

Anh hai vì tên hồ ly tinh kia mà mắng cô?

"Diêu học trưởng, không phải lỗi của Hân Hân đâu. Là lỗi của em, vì thế đừng mắng cậu ấy..." - Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ căn môi, tay khẽ xiết chặt gấu áo, hai mắt ầng ậc nước, má trái xưng đỏ,... đúng chuẩn bộ dạng khiến người ta muốn nâng niu. hắn hiện giờ muốn có bao nhiêu đáng thương, liền có bấy nhiêu.

Mà nhìn bộ dạng đó của hắn khiến cho mọi người đều đau lòng.

"Chát..."

La Thiên Hàn thẳng tay trả lại cho Diêu Hân Hân một cái tát. Anh ta cười lạnh rồi lại tát thêm một cái nữa vào má bên kia.

"Cô có quyền gì má tát em ấy?" - La Thiên Hàn bày ra bộ dạng dữ tợn, quát thẳng vào mặt của Diêu Hân Hân.

Hình như anh ta thấy tát hai cái còn chưa đủ, vì thế liền giơ tay định tát thêm cái nữa. Có vẻ như cái tát này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Dịch Dương Thiên tỉ, chớp lấy thời cơ, hắn vội chạy ra cản giữa hai người và tất nhiên là hứng trọn cái tát rát mặt đó.

"Thiên... Thiên nhi..." - La Thiên hàn hoảng sợ.

"Em có sao không Thiên nhi?" - Diêu Văn Luân lo lắng, đi tới vươn tay xoa má cậu.

Thật ngốc, vì sao nó luôn hại em mà em lại luôn bảo vệ nó chứ? Em có thể bớt lương thiện lại không? (Ai cho tao lương thiện :)) 

"Cậu ấy là BẠN THÂN của em. Anh không được phép đánh cậu ấy" - Hắn uất ức trừng lớn đôi mắt màu hổ phách rồi còn cắn cắn môi tỏ vẻ vừa yếu đuối lại cố gắng kiên cường ;v

"Anh... xin lỗi" - La Thiên Hàn đau lòng vươn tay muốn xoa tóc cậu nhưng lại bị hắn gạt đi.

"La học trưởng, anh mau xin lỗi Hân Hân đi. Cậu ấy không có làm gì sai cả, người sai là em mà. Đáng lẽ ra em không nên nhờ anh giúp đỡ, không nên khiến cậu ấy hiểu lầm" - Hắn cúi đầu, nức nở.

La Thiên Hàn cùng Diêu Văn Luân và đám học sinh thấy cảnh đó thì đau lòng vô cùng. Tất cả chỉ hận không thể đi tới lau đi những dòng lệ đó. Một số người ném cho Diêu Hân Hân cái nhìn oán hận, chán ghét cùng khinh thường rồi xì xầm bàn tán đủ thứ khiến Diêu Văn Luân cũng nóng mặt.Còn La Thiên Hàn sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ nói vậy liền cắn răng, cố nén sự chán ghét của mình mà nói với Diêu Hân Hân hai chữ 'xin lỗi'.

"Hân Hân, La học trưởng dù gì cũng đã xin lỗi rồi. Cậu tha thứ cho anh ấy nhé"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội quẹt nước mắt, cười gượng rồi quay sang cầm tay Diêu Hân Hân, thân thiết cười.

Bề ngoài, có vẻ như hắn là đang an ủi bạn thân, nhưng thực chất trong lúc không ai để ý, hắn đã nhếch nhẹ khóe môi, thì thầm vào tai Diêu Hân Hân những lời châm chọc, khiêu khích:

"Thấy chưa bạn thân của tôi. Người yêu cô, anh trai cô, bạn bè của cô không một ai tin cô cả. Có lẽ sau này cả ba mẹ cô cũng như thế đó. Rồi tôi sẽ cướp đi mọi thứ của cô"

"Mày..." - Diêu Hân Hân tức giận đến mức hai mặt đỏ bừng.

Cô không thể tin được đây là bộ mặt thật của người được gọi là bạn thân của mình. Không ngờ, cậu ta lại là một con người như thế. Diêu Hân hân cô đúng là có mắt như mù mới coi tên khốn nạn này là bạn mà.

Trong lúc nóng giận, Diêu Hân Hân không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình, lại còn thấy được nụ cười khiêu khích kia, máu nóng nhất thời dâng hết lên cả não. Cô không thể kiềm chế được sự tức giận của bản thân liền cầm lấy cái bình hoa đặt trên bàn gần đó, đập vào đầu Thiên Tỉ.

"aaaaaa...."

Tiếng hét của mọi người vang vọng cả canteen khi thấy máu cứ ào ào tuôn từ trên đầu hắn xuống đất.

"Thiên nhi, em có sao không? Cấp cứu, mau gọi cấp cứu" - La Thiên Hàn vội vàng chạy tới ôm lấy thân ảnh đang gục xuống kia, gào toáng lên.

Bên cạnh anh ta là Diêu Văn Luân đang hấp tấp gọi cho bệnh viện. Xung quanh một số học sinh thấy thế thì cũng òa khóc, một số thì đi tìm ban giám hiệu, còn một số khác thì chạy tới chỗ Diêu Hân Hân đòi lại công đạo cho 'thiên thần của họ'.

Khắp canteen một mảnh hỗn loạn.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì vừa được chuyển lên băng ca. Lúc sắp mất đi ý thức, hắn ta khẽ trợn tròn mắt rồi thì thầm:

"đù mẹ, mày ít có ác đó Diêu Hân Hân"

Hắn vừa dứt lời, liền lâm vào trạng thái mê man khiến cho hai thằng kia lo sốt vó.

---

#27.08.18


chương này tặng NaokoNina

hôm qua nghịch ngu suýt mất fic hic :((


[ wind ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com