Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. vương tuấn khải.

Mở mắt ra trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, mà quần áo trên người cũng xa lạ nốt, Dịch Dương Thiên Tỉ chả biết hình dung tâm tình của mình như thế nào nữa. Mang một bụng tò mò đi dạo khắp nơi, cuối cùng hắn chỉ biết thốt lên.

- Phòng méo gì mà rộng dữ thần? Sao chả thấy cửa sổ với cửa ra vào đâu?? Rốt cuộc thằng cha biến thái nào bắt mình đến đây vậy.

Hậm hực ngồi xuống giường, hắn vùi mặt vào chiếc gối to đùng, lẩm bẩm, được một lúc lại lăn qua lăn lại, rồi lại chống cằm thở dài suy nghĩ chuyện nhân sinh. Tóm lại, chả hiểu hắn đang làm cái quái gì mà có người tiến vào phòng, nhìn chằm chằm hắn mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phát giác.

- Không được cau mày, sẽ rất xấu.

Một bóng người từ đằng sau đi tới ôm hắn vào lòng, chất giọng trầm khàn lạnh lùng có chút quen thuộc kề bên tai thì hắn mới hoàn hồn quay đầu lại.

A, cái tên yêu nghiệt trong nhà vệ sinh nè.

Sao y lại ở đây? Sao y lại ôm mình? Sao y lại tỏ ra mình và y thân thiết lắm? Nhưng dù sao mình cũng không chán ghét cái ôm này lắm, ừm, vậy cứ cho y ôm thêm một lúc đi.

- Đang suy nghĩ gì mà thất thần đến mức đó. - Y gục mặt lên vai hắn, lười biếng hỏi.

- Không có, chỉ đang nghĩ là vì sao mình ở đây thôi. - hắn lắc lắc đầu rồi khúc khích bật cười, cả người như bị rút đi xương sống và vùi hẳn vào trong ngực y. Một bộ dạng tin tưởng cùng ỷ lại hoàn toàn khiến cho gã đàn ông hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền mỉm cười, chỉnh lại một tư thế dễ chịu để hắn an tâm dựa.

- Tôi đưa em tới, từ nay trở đi em sẽ sống ở đây. - Y cọ mặt vào tóc hắn, nhắm mắt lại rồi bảo.

- Vì sao chứ? Rõ ràng là chúng ta không thân không thích, vì sao lại đưa tôi đến đây. - hắn xụ mặt, chu mỏ oán hận. Một bộ dạng đúng chuẩn ngây thơ, đáng yêu chọc y bật cười.

- Ừ, tôi cảm thấy tôi thích em.

Giọng y chậm rì rì tựa như một con rùa bò vào tai hắn rồi dần dần lan tỏa đi khắp mạch máu, đi xuống tim khiến nó đập liên hồi. Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng hiểu mình bị làm sao mà hai mặt lại đỏ ửng. Hắn thề lần này hắn không có cố ý đâu, là nó tự đỏ đấy. Hắn không làm gì cả, mặt hắn tự dưng đỏ lựng sau khi nghe xong câu nói kia thôi.

Ý mà y nói cái gì cơ? Thích hắn á? Làm sao có thể thích hắn được khi hai người chả tiếp xúc với nhau nhiều? Thậm chí số lần gặp mặt y, hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay nữa kìa. Hay là y yêu thầm hắn từ lâu rồi nhỉ? Ừ chắc thế rồi

Vì vậy hôm nay, y đột nhập vào Dịch gia, bắt cóc hắn rồi mang đến một nơi xa lạ để tỏ tình đúng không? Nhìn mặt lạnh lùng thế mà đáng yêu phết nhỉ?

- Thế nhưng tôi không có thích anh a. - Âm thầm tính toán cái gì đó trong lòng, hắn trưng ra gương mặt ngây ngốc rồi hồn nhiên bảo, đôi mắt hồ ly màu hổ phách giảo hoạt đảo qua đảo lại một cách kín đáo.

Và quả đúng như dự đoán, vừa nghe xong câu nói ấy, sắc mặt mới nãy còn có chút dịu dàng dễ nhìn, nay đã đen kịt khó coi chết đi được.

Cái gì cơ? Không thích y á? Vì sao vật nhỏ này không thích y? Y có cái gì không tốt? Tiền? Y không thiếu. Nhan sắc? Y thuộc dạng đỉnh của đỉnh. Khí chất? Không phải người ta nói y khí chất bá vương đầy người hay sao? Hay là về tình trường? Đừng đùa, suốt hai mươi năm sống trên đời y còn chưa có biết mùi tình gì đâu. Có thể nói vật nhỏ trước mặt này là mối tình đầu của y đó. Vậy mà vật nhỏ này lại nói không thích y, là y có điểm nào khiến cho tên nhóc đáng yêu này không hài lòng chứ.

- Vì sao lại không thích tôi?

Người đàn ông hỏi, tuy giọng nói có chút lạnh lùng nhưng vẫn có thể nghe ra một chút tâm tình buồn phiền trong đó. Và dĩ nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ đủ tâm tư để nhìn thấu, nghe thấu điều đó, trong lòng hắn không ngừng cười sặc sụa. ừm, sắc mặt vặn vẹo kia thật dễ nhìn nha.

- Đương nhiên là do tôi không biết gì về anh rồi. Ngay cả cái đơn giản nhất là tên còn không biết thì làm sao thích mới chả không thích được? - hắn bĩu môi oán hận.

Người đàn ông nghe vậy mới nghiêm túc suy nghĩ lại. Quả thật từ lần gặp mặt tình cờ trong nhà vệ sinh ấy, hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là y không biết gì về vật nhỏ này cả. Tất tần tật thông tin về vật nhỏ chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ đã bị y nắm gọn trong lòng bàn tay. Đừng nghĩ y là biến thái, y chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu kĩ về người khiến y hứng thú mà thôi.

Vậy mà lúc này vật nhỏ kia lại nói không biết gì về y. Chả lẽ cậu nhóc không nghe mọi người trong trường đồn hay sao? Về cái tên vương tử tóc bạch kim nổi tiếng ấy? Hay là, do y không đáng để vật nhỏ này bận tâm? Không được, nếu như không muốn bận tâm thì cũng phải bận tâm. Bởi vì y đã đích thân dẫn người về, đừng hòng mà thoát ra được. Hừ!!

- Em thật sự không biết ta?

- Không biết. Có ai nói gì đâu mà biết chứ. - hắn bề ngoài thì dẩu môi phụng phịu nhưng bên trong thì đang cố nhớ xem người này là ai trong đống tài liệu về thế giới này mà hệ thống đã cung cấp trước đó. Tuy nhiên lại chẳng có một chút manh mối nào. Là hệ thống quên ư? nếu vậy thì lát nữa phải hỏi nó cho ra lẽ mới được.

- Đồ ngốc này, nhớ cho kĩ tên của tôi là Vương Tuấn Khải.

//

#03/02/19

[ wind ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com