Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Eight (End)

Đương nhiên vẫn là anh - soái ca Vương Tuấn Khải trong phút chốc đã thừ mặt, mà đây cũng chẳng phải là lần đầu bản thân có cái kiểu mất hồn mất vía vậy. Ngay từ lúc thấy được nụ cười rạng rỡ của Thiên Tỷ trên toa tàu hỏa đó, bản mặt ngây ngô đến ngốc này của anh tuyệt nhiên đã dần được hình thành sớm. Giờ lại còn thêm cả cảnh đẹp lung linh kết hợp vậy, bảo sao anh không muốn rớt luôn tròng mắt ra để thu hồi ngay ánh nhìn ngớ ngẩn này của mình đi.

- Ê, anh bị sao thế? - Thiên Tỷ bỏ qua đám đom đóm bên cạnh, mặc nhiên chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải vì thấy anh cứ đần người ra như 1 kẻ mất hồn.

- Hả? Tôi... có sao đâu. - Vương Tuấn Khải sực tỉnh đột ngột, ngơ ngác trả lời như thể 1 đứa con nít. Lại là cậu kéo anh bay khỏi chốn thiên đường tiên cảnh kia, Vương Tuấn Khải anh còn chưa kịp ngắm đã mà!

- Thật không vậy? Tôi thấy mặt anh bị thế nhiều lắm đó. Hay là... anh có vấn đề về thần kinh?... Á!

- Vấn đề cái đầu cậu. Tôi hoàn toàn bình thường.

Vương Tuấn Khải bực mình, cốc lên đầu người đối diện 1 cái rõ kêu, rồi hậm hực bỏ vào trong hang động 1 mình trước. Nói thích thì thích cậu thật, nhưng vẫn phải cốc đầu tên nhóc kia 1 phát cho chừa kiểu ăn nói luôn khiến anh mất hết cả hứng thú.

Giờ đã khuya lắm, chẳng biết ai đó nói mình khó ngủ mà hiện tại đang lăn quay ra tít mít 1 đống đấy. Nhìn Thiên Tỷ say giấc nồng đến mức nói mớ Vương Tuấn Khải thực muốn phì cười 1 trận. Có lẽ lời nói không thể nào thành thật bằng ham muốn cơ thể đâu.

- Anh vẫn chưa ngủ à? - Vương Nguyên đi vào từ cửa hang động, thấy Vương Tuấn Khải ngồi một mình 1 chỗ mà nghịch đống lửa đang cháy nên buộc miệng hỏi luôn.

- Ừ tại khó ngủ quá.

- Mà bình thường anh cũng ở nhà 1 mình sao?

Thấy Vương Tuấn Khải gật đầu Vương Nguyên liền hỏi tiếp:

- Vậy ở nhà anh thường làm gì?

Cả người Vương Tuấn Khải bất giác tựa lưng hẳn ra sau rồi thở dài:

- Đọc truyện tranh, chơi game, ngủ. Thế... còn cậu, chắc cậu cũng là người ít đi đâu xa phải không?

Vương Nguyên nở nụ cười rồi nhìn vào Thiên Tỷ đang ngủ say sưa trên đá.

- Ừ, đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà. Nhưng quen biết 2 người tôi thật sự rất vui.

- Ừm...

Vương Tuấn Khải khẽ bặm môi rồi chợt liếc mắt qua chỗ con mèo nhỏ đang say giấc. Chả hiểu sao anh đột nhiên lại muốn hỏi.

- Vương Nguyên này.

- Sao thế? - Cậu quay sang.

- Cậu thử nói xem. Tình yêu là gì.

- Tình yêu? Đó là một khái niệm đa nghĩa trong cách diễn đạt và cách hiểu của mọi người, nhưng theo nghĩa chung nhất, tình yêu là trạng thái tình cảm của chủ thể này đối với một chủ thể khác ở mức cao hơn sự thích thú và phải nảy sinh ý muốn được gắn kết với chủ thể đó ở một khía cạnh hay mức độ nhất định. Tình yêu được cho là loại cảm xúc mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất nhưng cũng khó nắm bắt, còn...

- Coi bộ cậu là 1 học bá học nhỉ. Nói gì mà đầy đủ, chi tiết toàn lí thuyết không - Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi lên, mắt xa xăm nhìn tới thứ gì đó.

- À... tôi... thì... nhưng sao anh lại hỏi vậy? - Vương Nguyên bỏ ngay mớ thông tin trong đầu lại ấp úng hỏi.

- Chỉ là... vấn đề đó tôi đang vướng mắc chút. Nhưng mà, sao tôi cứ thấy có cảm giác quen thuộc gì đó với cậu. Chắc là tại suy nghĩ quá nhiều.

Anh nói rồi cầm nguyên cây đàn lên gảy, giai điệu ôn hòa khiến Vương Nguyên chột dạ hát theo nó. Cho đến lúc Vương Tuấn Khải ngủ, Vương Nguyên cũng chỉ ngồi đó mà nhìn 2 người bọn họ. Miệng bất giác nở 1 nụ cười rồi cơ thể cậu dần tan biến mất.
...

- Nhóc con, mau dậy đi. Sao lại ngủ ở đây, ở đây lạnh lắm mau dậy.

Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt, lại thấy ngay 1 bác trung niên đang lay lay Thiên Tỷ. Người kia bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh hang 1 lúc.

- Sáng rồi sao? Ơ, Vương Nguyên đâu? - Thiên Tỷ nhíu mày 1 cách khó khăn rồi liền quay sang bên Vương Tuấn Khải hỏi.

- Vương Nguyên? - Anh cũng đảo mắt tìm kiếm, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu cả.

Toàn bộ họ đều rời khỏi hang, nghĩ có khi nào cậu ấy lại xảy ra chuyện nên Thiên Tỷ mới suy tính tới việc gọi cảnh sát, hay đâu điện thoại lại hết pin vào đúng lúc.

- Chú, chú có sạc không ạ?

- Có chứ, hình như là ở trong xe.

Nghe lời bác ấy nói, cậu liền vụt chạy tới chiếc ôtô đang đỗ ngoài bìa rừng, đến lúc cắm sạc vào mới phát hiện thấy trong điện thoại ẩn lên dòng tin nhắn của Vương Nguyên.

"Thứ lỗi cho tôi đi không tạm biệt trước. Mấy ngày nay được bên 2 cậu, thực sự tôi rất vui. Những người bạn quen biết 15, 16 tuổi quả thực khó quên... "

***

8/27...

Gần đó mà đã tới năm học mới, Vương Tuấn Khải hiện tại đang bận bịu xếp sách vở, cũng chưa kịp sắp được bao lâu đã có tiếng chuông điện thoại đổ.

- A lô, Thiên Tỷ hả?

- Anh nói xem, rốt cuộc Vương Nguyên đã đi đâu chứ. Từ hôm đó mất tích đã không thấy đâu nữa - Giọng nói phát ra từ phía đầu dây bên kia hẳn là rất lo lắng.

- Tôi cũng không biết.

- Liệu cậu ấy có gặp chuyện gì không?

- Nếu có chắc cậu ấy sẽ liên lạc đến chúng ta thôi. Đừng lo - Vương Tuấn Khải cố gắng trấn an Thiên Tỷ nhưng quả thực anh cũng cảm thấy lo lắng.

- Đi là đi luôn, vậy mà gọi là bạn bè sao chứ.

Thiên Tỷ nói như giận dỗi, anh lại tiếp tục trấn an:

- Chắc là có điều gì đó khó xử, không sao đâu mà. Vậy đi.

Anh ngắt máy, quay ra sắp xếp nốt đống bừa bãi hiện trên giường, tâm tình hình như có chút gì đó không vui. Dù mấy ngày nay toàn là Thiên Tỷ gọi anh, nhưng quan trọng đều là vì chuyện của Vương Nguyên cả, đáng lí ra cũng nên hỏi han người ta 1 tiếng, gì mà cứ Vương Nguyên, Vương Nguyên mãi!

Vương Tuấn Khải cau mày 1 trận, mãi tới khi cầm chiếc Oppo lên xem mới dừng được việc suy nghĩ không đâu. Mà chẳng phải mấy tấm hình này chỉ là chụp chơi thôi sao? Anh nhớ rõ ràng lúc đó Vương Nguyên không hề có cầm theo điện thoại khi đi xem đom đóm, vậy mà giờ lại xuất hiện rành rành ảnh ngay trước mặt. Chẳng lẽ...
...

"Rào... rào... rào"

Vương Tuấn Khải liền ra biển, đứng ngay tại cảng rồi suy nghĩ kĩ mọi chuyện. Nếu Vương Nguyên có mặt ở đây thì tốt, dù sao anh cũng rất muốn biết xem những suy luận của mình liệu có đúng hay không?

- Hê... điện thoại đâu rồi? - Vì mải nghĩ quá nhiều nên bản thân đâm ra làm rớt luôn điện thoại xuống. Tuy nhiên, đến khi tìm lại thì chẳng thấy đâu nữa. Kì vậy?

- Vương Tuấn Khải.

Chất giọng trầm quen thuộc tuyệt nhiên khiến anh quay đầu. Rốt cuộc người mất tích không rõ nguyên nhân cuối cùng cũng đã xuất hiện. Vương Tuấn Khải mỉm cười, giao mắt nhìn vui vẻ với Vương Nguyên.

- Cậu làm tôi bất ngờ đấy.

- Anh thực sự bất ngờ?

- Ừ, sao cậu không nói cho tôi biết. Cậu là... - Anh ngừng nói, rồi chờ coi như muốn xác định thật rõ.

- Đúng, tôi là chiếc điện thoại của anh. Giờ nói ra chính là hợp tình hợp lí - Vương Nguyên cứ thư thản đút tay túi quần.

Vương Tuấn Khải càng lúc càng cười tươi, chân tiêu sái tới chỗ Vương Nguyên rồi khẽ đập vai:

- Có 1 chiếc điện thoại kiểu này thật tốt. Xem ra cậu có thể giúp tôi nhiều việc rồi. Nếu vậy...

- Anh muốn tôi giúp gì?

- Cái này là bí mật. Tôi... thực ra... rất thích Thiên Tỷ.

Vương Tuấn Khải chột dạ hơi cúi đầu. Nụ cười của Vương Nguyên bỗng chốc lại nhàn nhạt, cậu biết mà, điều này quá rõ ràng rồi.

- Ừm, tôi biết. Vậy nên cũng đã gọi cho Thiên Tỷ tới. Anh phải cố gắng lợi dụng thời gian sắp tối này đi.

- Là... sao? - Vương Tuấn Khải nhất thời chưa hiểu.

- Tỏ tình đó.

- À...

Vương Tuấn Khải biểu tình hơi đơ ra, song cũng theo ý Vương Nguyên mà chờ đợi Thiên Tỷ ở dưới bãi bờ đằng trước. Một lúc sau người kia quả nhiên đến.

- Ủa, sao có mỗi mình anh vậy, Vương Nguyên đâu? - Thiên Tỷ hớt hải chạy tới, nhận được cuộc gọi từ Vương Nguyên đã khiến cậu vui vẻ hẳn. Thế nhưng đến tới biển rồi lại chẳng thấy người đâu cả ngoại trừ... tên kia.

- Sao lại hỏi tôi? Không biết - Vương Tuấn Khải thản nhiên đút túi quần, cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới Thiên Tỷ.

- Cái gì? Anh ! - Cất công tới hẳn đây cuối cùng cũng lại phải chịu tên khó ưa, trung nhị kia, cậu thật muốn bóp chết anh ta quá!

- Này...

- Sao nữa?

- Hoàng hôn đẹp thật.

- Anh nói cái quái gì vậy? Mà đẹp thì sao chứ? - Thiên Tỷ đứng khoanh tay trước ngực, cố ý làm cho Vương Tuấn Khải cụt hứng.

- Nên... tôi thích em.

- Ừ, thích thì thích, có liên quan gì mà... hả !? - Đúng là nghe câu bày tỏ như sét đánh ngang tai, cả người Thiên Tỷ cứ như đứng hình tại chỗ. Tên khờ này là đang tỏ tình sao á?

Tỏ tình... tỏ tình... 2 chữ đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Thiên Tỷ quay cuồng...

- Có ngạc nhiên không? Chính tôi cũng còn thấy bất ngờ kìa. Nhưng mà... em có chấp nhận tôi? - Vương Tuấn Khải âu yếm nhìn Thiên Tỷ, thái độ nghiêm túc thật khác với ý nghĩ của cậu là anh ta đang cố tình trêu đùa mình.

- À... à... tôi... - Mặt Thiên Tỷ chưa chi đã đỏ ửng y hệt trái cà chua, còn xấu hổ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên.

- Haha, đáng yêu quá. Em quả là rất giống tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết nha.

- Hả?? Anh... anh mau đứng lại đó - Đột nhiên bị tụt nguồn cảm xúc, cậu cứ ấm ức rồi lao người như bay để đuổi bằng được cái tên vô duyên kia.

- Em chắc không đuổi kịp tôi đâu nhỉ? - Vương Tuấn Khải cười lớn, động tác né cậu nhanh như chớp bắn.

- Chẳng phải anh muốn câu trả lời sao? Vậy để tôi bắt được anh đi - Thiên Tỷ thở hổn hển, bất giác nói 1 câu khiến toàn bộ cơ mặt anh bỗng nghệt ra như phỗng.

- Em...

- Haha ! Túm được anh rồi. Thế nào thì tự đi nghĩ nhé ! Bệnh trung nhị !

- Dịch Dương Thiên Tỷ ! Em đồng ý với tôi rồi đúng không? Đừng có để tôi bắt được !
...

Vương Nguyên đứng nhìn từ phía cảng xuống, miệng thoáng chốc nở nụ cười như gió thoảng : "Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ, hai người phải nhớ hạnh phúc đó..."

"Click !"

The end~

Hoàn rồi m.n ơi ! Tôi đã cố gắng để tạo cái kết đẹp lãng mạn nhất. Thanks tất cả m.n đã đọc fic này nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com