Chap Two
- Này, này !
Tiếng Thiên Tỷ nhanh chóng kéo cảnh xuân lung linh của anh xuống. Vương Tuấn Khải đờ mặt, không tin nổi bản thân lại có cái ý nghĩ quái gở thế. Anh là vừa khen cậu ta cười đẹp sao? Lại còn cả... trống ngực đập dồn dập nữa... A...a...aa?!! Cái tên nhóc hỗn hào đó... thật không thể nào!! Tuyệt đối không thể !
Đống suy nghĩ náo loạn khiến đầu Vương Tuấn Khải thực rất muốn nổ tung, cố gắng trấn an bản thân, lại nghĩ do lâu ngày luôn ở ỳ trong nhà nên mới sinh ra nhiều loại cảm giác linh tinh vậy. Chắc chắn là thế rồi.
- Cậu không sao đấy chứ?
Vương Nguyên vì thấy người ngồi cạnh cứ bù đầu mãi không thôi nên mới lo lắng mà quay sang hỏi han. Thế nhưng, khi các đầu ngón tay của cậu chạm tới người Vương Tuấn Khải, 1 luồng điện nhỏ bất chợt truyền đến não bộ khiến cậu sửng sốt.
Người này... chẳng lẽ lại là anh. Suốt ngần nấy thời gian tìm kiếm, rốt cuộc cậu cũng có thể gặp được... chủ nhân của mình. Chắc mọi người có thể không tin nhưng Vương Nguyên - cậu chính là 1 chiếc điện thoại di động. Nó đã được nâng cấp tới mức độ thông minh nhất với hình dạng là của 1 con người hoàn chỉnh. Việc gặp được Vương Tuấn Khải thực sự là khiến cậu rất hưng phấn.
- Hả? À, tôi không sao - Vương Tuấn Khải bỏ tay khỏi đầu, miệng thật sự là trả lời Vương Nguyên nhưng 2 mắt vẫn cứ liếc sang phía Thiên Tỷ, khiến bản thân liền bị lườm nguýt cho 1 phát.
- Sao cậu nhìn tôi? - Thiên Tỷ hậm hực, nói chuyện với ai thì cứ nhìn người đó đi, mắc mớ gì quay đầu nhìn cậu chứ? Tên này chẳng biết có bị khùng không nữa?
- Tôi... tôi thích nhìn thì sao? Bộ không được hả? - Kể ra Vương Tuấn Khải cũng giỏi bao biện, anh nhanh chóng trả lời Thiên Tỷ liền 1 mạch rồi vội vã quay mặt đi, bởi lẽ khuôn mặt anh... hiện đã đỏ ửng rồi.
Còn Thiên Tỷ thì... coi như cạn lời nên cũng chẳng buồn mở miệng nữa.
- Này, mấy bạn nhỏ, các em có ai dùng Oppo không? Điện thoại anh hết pin, muốn mượn đồ sạc chút, khoảng 5 phút thôi.
Người đàn ông ngồi dãy ghế bên kia chợt đứng dậy, lặng lẽ đi tới chỗ 3 người họ để hỏi xem có đồ sạc điện thoại không.
Lòng tốt nổi lên, Thiên Tỷ chẳng thèm nghĩ ngợi liền lấy ra túi đàn phía cạnh mình mà mở khóa sét. Dù sao cũng chỉ mượn có 5 phút, nên giúp đỡ người ta chính là phải đạo. Cơ mà... cậu không có mang theo sạc. Đùa hả?
- Xin lỗi - Thiên Tỷ lắc đầu ái ngại.
Tuy nhiên, hình như có ai đó đang cảm thấy khó chịu.
- Bạn nhỏ? Ai là bạn nhỏ cơ chứ?
Rõ là chỉ mình Vương Tuấn Khải thấy vậy, mà cũng tại cái người kia chứ, nói anh bạn nhỏ này nọ. Đây đã lớn rồi đó. Cái quái gì mà bạn nhỏ chứ?
- Ừm, đúng vậy, nhìn còn chả cao bằng mình nữa.
- Đã 15 tuổi rồi mà còn bị gọi là anh bạn nhỏ. Công nhận khó chịu.
"Hờ". Xem ra không chỉ có mình anh thấy thế, 2 người kia cũng giống vậy thôi. Mà quay lại cuộc nói chuyện ban nãy, đoạn nghe Vương Nguyên nói tới tuổi 15, Thiên Tỷ hẳn là tiếp lời luôn. Ra là cả 2 bằng tuổi nhau, thật tốt quá.
- Trùng hợp vậy, tôi cũng 15 tuổi này.
- Thật ngại quá, 2 anh bạn nhỏ à. Tôi đã 16 tuổi rồi.
- ...
Lời Vương Tuấn Khải vừa tuôn, đầu Thiên Tỷ liền bật ngay chế độ coi thường. Gì đây? Vuốt tóc làm màu hả? Lại còn ra vẻ mình lớn hơn. Dịch Dương Thiên Tỷ cậu chính là kết luận ra 1 điều. Tên này đúng thật quá tự cao tự đại nặng. Chắc chắn phải át lại cho cứng họng mới được.
- 16 tuổi nhưng không phải xem cùng 1 bộ phim hoạt hình giống tôi sao? Bày đặt...
- Không phải vừa nãy cậu bảo nó trung nhị à? Còn nói.
...
Tên này đúng là... cậu không muốn quan tâm nữa. Đương nhiên nghĩ là phải làm, Thiên Tỷ liền bỏ bơ kẻ đáng ghét kia rồi cùng tiếp chuyện với Vương Nguyên - người hiện ngồi đối diện cậu.
- Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Còn cậu?
- Tôi tên Vương Nguyên.
- Thế... còn cậu. Tên khờ - Thiên Tỷ gần như nhấn mạnh 2 chữ cuối, miệng hơi nhếch lên chút đắc ý.
Bị nói khờ vậy cũng cảm thấy khó chịu, Vương Tuấn Khải nhanh gọn đáp lại luôn. Mặc kệ loại cảm giác ngớ ngẩn kia đi, không trêu tức nhau vài câu chắc là anh không chịu nổi.
- Tôi là Vương Tuấn Khải, anh chàng lang thang ạ.
- Phụt ! - Nghe 2 người này nói chuyện mà Vương Nguyên thật muốn phì cười. Cái này giống kiểu oan gia quá.
"Xịch... "
Tàu cùng lúc liền dừng trạm, khách khứa trên toa nhanh chóng lấy đồ đạc của mình xuống. Thật không hiểu là oan gia, ngõ hẹp gì mà Thiên Tỷ cậu lại phải xuống cùng trạm với cái tên khó ưa, đáng ghét kia. Buổi đi chơi này hẳn là tan tành hết rồi. Nhưng cũng may mắn là có thêm Vương Nguyên.
...
- Sao anh lại ở đây? - Xuống cùng lúc, Vương Nguyên chợt chạm đẩy vai Vương Tuấn Khải, khẽ cười cười mà hỏi anh.
- Đây không phải là thành phố du lịch rất nổi tiếng hay sao? - Vương Tuấn Khải cũng chỉ nói 1 câu lấy lệ. Quan trọng là không rảnh để mà trả lời bởi mắt hiện đang ngoảnh ra phía đằng sau. Là nhìn Thiên Tỷ.
- Sao cậu cũng xuống tàu ở đây thế?
- Tôi đi cướp đó. Anh có tiền không?
"Tiền ư?". Nghe đến chữ đó, Vương Tuấn Khải vội lục lục lại túi quần mình, cái ví da của anh, nó bốc hơi mất tiêu rồi.
- Này, ví tiền của tôi đâu?
- 16 tuổi rồi mà đi tàu hỏa còn làm mất ví được - Thiên Tỷ ném chiếc ví da lên, miệng không quên tặng anh 1 nụ cười rõ khinh khỉnh.
"Trời ạ! Đúng là mất thể diện nữa... ". Tiếng lòng Vương Tuấn Khải kêu gào, ngồi trên toa đã bị tên nhóc kia chọc tới chọc lui rồi, xuống tàu lại tiếp tục nữa. Thật là mất mặt.
- Anh lần đầu tiên ra ngoài 1 mình phải không? - Vương Nguyên tiếp tục hỏi Vương Tuấn Khải. Chẳng hiểu sao cậu cảm giác mình cứ bị bơ bởi cặp đôi tiểu oan gia này.
- Ừ.
- À, Vương Nguyên này. Vừa nãy Vương Tuấn Khải bảo sẽ mời chúng ta đi ăn cơm đấy. Anh quả thật tốt bụng ha - Thiên Tỷ vờ cười tươi, tay thuận tiện vỗ vỗ lên vai người kia. Đi cùng với tên đáng ghét này, cậu hẳn phải được đền bù bằng 1 bữa ngon lành nếu không thì lòng chẳng thể hả dạ được.
- Tôi á? Sao tôi lại phải mời 2 cậu chứ? Này!
Vương Tuấn Khải méo mặt, rốt cuộc thì... tiền của anh, thế là mất bay rồi...
End 2~
Tôi chẳng hiểu tôi đang viết cái gì nữa, m.n ơi ●︿●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com