Chương 2
Vương Tuấn Khải sau kì nghỉ hè đã có bệnh.
Chính xác là bệnh thần kinh.
Cậu đã rất vui khi trong mắt Tuấn Khải có cậu nhưng hình như có gì không bình thường.
Cái chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang né nhau. Nhưng cả hai đều tiến gần đến cậu. Trước đây chẳng phải hai người không né tránh hay phản đối chuyện fan ship couple hay sao?
Cậu cảm thấy mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát của mình. Nó không giống như trước đây nữa hoàn toàn khác xa.
Và có lẽ cậu cũng đang dần quên mất thế giới trước đây như thế nào. Cậu cũng thoát khỏi con người trước đây, trở thành một Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn khác, cậu mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Không thường xuyên rơi nước mắt nữa, chắc là do cậu đã kìm nén quá nhiều không bao giờ để nước mắt rơi. Nên giờ muốn rơi cũng chẳng thể rơi, chỉ có vòng mắt đỏ hồng cay xè.
Vương Tuấn Khải của thế giới kia lạnh lùng trầm lặng chỉ nở nụ cười thật tâm với mỗi Vương Nguyên, thì giờ lại như tên ngốc suốt ngày vây lấy cậu, cười cười nói nói. Chẳng phải trước đây anh chỉ ôn nhu với một mình Vương Nguyên sao?
Vương Nguyên mà trước đây cậu biết là một người hay dựa dẫm vào Vương Tuấn Khải thì giờ đây có lúc lại có lúc trầm mặc suy nghĩ, và như anh hai trong nhóm luôn quan tâm chăm sóc cho người mang danh em út là cậu.
Fan cũng không còn như trước, bây giờ vô cùng rắc rối phân chia ra rất nhiều loại. Có phải cậu từ đầu không nên bước vào thế giới này?
"Người cao lãnh như tớ không tham gia vào mấy chuyện thế này đâu."
Dùng một câu nói tránh xa hai người họ.
-Tiểu Thiên Thiên chơi cùng tớ.
-Cậu chơi cùng Đại ca đi, tớ không đi đâu.
-Đi đi mà tiểu Thiên Thiên, lão Vương già rồi nói chuyện không hợp với tớ.
Thiên Tỉ chỉ mỉm cười không nói. Để mặc cho Vương Nguyên lôi mình đi.
.
Ngay từ đầu Vương Nguyên cũng như Tuấn Khải. Không quá chấp nhận Thiên Tỉ. Không quá thân thiết. Nhưng bóng dáng nhỏ ngồi một mình ở góc phòng nghịch điện thoại như đánh vào tim hắn, thấy sao bóng lưng ấy quá nhỏ bé quá cô đơn khiến hắn muốn bước đến đưa tay ôm lấy cậu che chở cậu. Những lần đón cậu từ sân bay, hắn bỗng mong mình cũng ở Bắc Kinh để cùng bước bên cậu. Nhưng bóng lưng nhỏ bé ấy lại trở nên lớn và vững một cách kỳ lạ khi cậu hòa mình vào từng bước nhảy. Bóng lưng ổn định khi cầm bút lông viết từng nét chữ. Một cậu bé bằng tuổi hắn sao lại đa tài đến thế.
Anh Vương Tuấn Khải lần đầu gặp không có ấn tượng nhiều với Thiên Tỉ. Anh ròng rã mấy năm trời mới có cơ hội debut, cậu lại được nhảy dù, anh không cam tâm. Ban đầu không quá quan tâm đến cậu. Nhưng tính cách trầm ổn của cậu, những tài năng của cậu làm anh chú ý.
Cả mùa hè, thứ anh tìm kiếm nhiều nhất đó chính là tin tức về cậu. Anh muốn biết lý do tại sao TF lại đưa một người mới vào nhóm mà không qua quá trình thực tập sinh, anh muốn tìm hiểu điều gì ở cậu khiến TF chú ý. Chỉ là không muốn tìm chứ nếu thật sự muốn thì tin tức trên các mạng xã hội tràn đầy.
Anh bất ngờ khi cậu tham gia vào làng giải trí khi chỉ mới năm tuổi. Một độ tuổi còn khá nhỏ, để biết mình muốn làm gì. Anh khá bất ngờ khi biết được anh và cậu đã gặp nhau từ trước, trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng, qua ảnh do các fan chia sẻ. Chỉ là do quá mờ nhạt nên không thể nhớ và lần gặp đó cũng đưa cậu đến với TF.
Và việc khiến anh bất ngờ hơn là trong suốt những đoạn quay xuất hiện cả anh và cậu thì cậu luôn nhìn về phía anh.
Anh cảm thấy cậu như mật mã khóa cần được giải, lúc gần kề bên lúc lại thật xa cách không cách nào chạm tới được. Có cảm giác như lúc muốn tới gần lúc lại thôi, cứ đẩy đẩy gần, lại một lần nhích nhích ra xa. Rất khó hiểu.
Nhiều thông tin nói về cậu, nhiều hình ảnh lúc nhỏ của cậu được đăng tải, ảnh khác nhưng nội dung truyền tải của ảnh lại giống chính là một dáng người nhỏ bé nhưng lại đầy kiên cường. Chính cậu ấy đã kéo chính mình ra khỏi những khó khăn lúc mới thành lập nhóm. Anh biết được cậu cũng như anh từ nhỏ đã trải qua rất nhiều khó khăn, vô số lần thất bại, mới đổi được thành công như bây giờ. Càng hiểu cậu anh càng thấy thương cậu, muốn được bên cậu nhiều hơn như để bù lại sự lạnh nhạt của những ngày đầu.
Cậu Dịch Dương Thiên Tỉ ngay từ đầu đã xác định trở về thế giới này là để được bên anh. Vào ngày cưới của hai người kia sẽ bước đến đến nói một câu chúc hai người hạnh phúc, với tư cách là đồng đội nhiều năm gắn bó.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Mọi người có suy nghĩ riêng của mình, không phải lập lại thế giới trước đây. Cậu quá ngây thơ khi cho rằng thế giới này chính là thế giới trước đây và đã được cậu hiểu rõ như lòng bàn tay.
Cậu không biết được rằng thế giới đã thay đổi ngay từ khi cậu một lần nữa sống trở lại.
Mọi chuyện xảy ra cậu không thể tự mình quyết định chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
~Vole~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com