Chap 12
Thời gian thấm thoát trôi đã sắp hết 5 tháng bó bột. Thiên Tỉ rất mong chờ đến ngày tay Karry bình thường trở lại. Cậu không muốn ở gần anh vì càng ngày cậu càng nhận thấy rõ có sự thay đổi lớn trong tình cảm của mình. Mọi thứ không còn giống như trước nữa, không phải cứ cảnh giác lạnh lùng với anh là được. Chỉ cần ở gần anh tim cậu sẽ không ngừng nhảy loạn. Đôi khi vì những trò đùa của anh mà phải quay lưng cười trộm. Cứ phải gắng gượng lạnh lùng thật sự rất mệt mỏi.
Ngày Karry đi tháo bột, bác sĩ cũng phải giật mình nhìn bệnh nhân và người nhà mặt buồn như đưa đám. Trên đường về Karry trầm tĩnh khác thường, không nói 1 lời nào. Xe dừng trước nhà Thiên Tỉ, anh vội xuống xe kéo cậu lại ôm chặt vào lòng.
- Hôm nay anh đã rất rất không vui, vì tay khỏi rồi sẽ không được ở bên em nữa. Nhưng nghĩ lại thì cũng tốt, anh có thể dùng đôi tay này ôm chặt lấy em, ngày ngày bám dính lấy em. Bắt đầu từ mai anh sẽ lại tới làm phiền em đây. Bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi.
Karry buông cậu ra bước về xe. Thiên Tỉ có chút sững sờ. Lần đầu tiên thấy anh nói chuyện nghiêm túc như thế. Cậu đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất bóng. Trong lòng rối như tơ vò, không biết tình cảm này là dành cho Vương Tuấn Khải hay là Karry.
Thiên Tỉ được nghỉ ngơi hẳn 1 ngày. Không có Karry léo nhéo bên cạnh trong lòng cảm thấy trống vắng vô cùng. Cậu vừa mong chờ đến ngày mai được gặp anh vừa có chút hoang mang với tình cảm của bản thân.
Ngày hôm sau Thiên Tỉ không nhận được bất cứ tin tức gì về Karry cả. Anh đang phải chịu 1 sức ép lớn từ gia đình. Ba anh ốm nặng, mẹ bắt anh về quản lý công ty. Karry đương nhiên là không muốn, khó khăn lắm mới tìm được tình yêu của mình, anh không muốn rời bỏ. Bây giờ mà về Anh thì không biết còn có cơ hội quay lại Trung Quốc nữa không. Nhưng ba mẹ dù sao cũng là người đã sinh thành ra anh, anh cũng không thể vô tâm với họ được. Các cổ đông trong công ty cũng gọi điện thúc giục anh nhanh chóng quay về. Karry đành đưa ra quyết định sẽ quay về sau 2 ngày. Tối muộn hôm đó Karry mới gọi điện cho Thiên Tỉ
- Alo.
- Thiên Tỉ à , mai em đi chơi với anh được không?
- Đi đâu?
- Đến Bắc Kinh đi.
- Không thích! Đi xa thế?
- Đi mà! Anh vừa về Trung Quốc đã bị em làm cho phải nhập viện còn chưa đi đâu chơi được. Quyết định thế đi, mai anh đến đón em.
Karry cúp máy. Ngày mai Thiên Tỉ nhất định phải vui vẻ.
Bắc Kinh tuy đã bước vào mùa xuân nhưng thi thoảng vẫn có tuyết rơi. Hai người đến thăm quan quảng trường Thiên An Môn rồi lại vòng đến Di Hòa Viên. Len lỏi giữa dòng người đông nghìn nghịt. Karry đưa tay qua nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ, bàn tay bao trọn lấy tay cậu. Thiên Tỉ giật mình rụt tay lại nhưng không được, quay sang xù lông:
- Bỏ tay ra.
Karry vẫn vờ như không nghe thấy:
- Chỗ này đông quá mình ra ngoài phố đi!
Rồi cứ thế kéo Thiên Tỉ đi. Dãy phố lớn ngoài này có bày đồ ăn dọc 2 bên đường. Hai người cứ chạy hết sạp hàng này đến quán ăn nọ. Ăn chán chê thì kéo nhau vào sở thú. Karry đứng trước chuồng khỉ, trịnh trọng nói:
- Chào các bạn, hôm nay tôi dẫn người này đến nhận họ hàng với các bạn đây.
Thiên Tỉ nguýt dài.
- Cái gì? Cái gì? Họ hàng gì?
- Đó, em suốt ngày cau có giống hệt nó. Hahahahaha Hooo....!!
Karry cười như được mùa. Thiên Tỉ nóng mắt kéo Karry đến chuồng heo giống bên cạnh, cung kính nói:
- Chào ngài Chư, hôm nay tôi dẫn con cháu của ngài đến nhận tổ tiên đây.
- Cái gì?? Anh soái hơn mấy con heo đó nhiều. Sao em ví von khập khiễng thế hử??
- Anh chả ăn như heo còn gì, ngày trước em chăm anh suốt. Anh giống heo thật mà!
Karry không chịu thua, chạy sang chuồng sư tử hét ầm lên:
- Em thì chả khác gì con sư tử dữ tợn, người ta đánh răng hộ cho còn hung hăng đạp 1 cái.
Karry lập tức bị Thiên Tỉ lôi xềnh xệch qua chuồng vẹt.
- Còn anh lèo nhèo suốt ngày có khác gì mấy con vẹt đâu!
Hai người cứ lôi nhau qua kéo nhau lại giữa mấy chuồng thú. Đến cuối ngày thì thở không ra hơi mới lục đục kéo nhau lên máy bay về. Vốn định tiến hành 1 cuộc hẹn hò lãng mạn mà lại biến thành lãng xoẹt xoẹt xoẹt...
Karry lái xe đưa Thiên Tỉ về nhà. Anh đỗ xe ngoài đường lớn rồi cùng Thiên Tỉ đi bộ vào.
Đêm đã về khuya, không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng tim đập loạn xạ. Karry biết Thiên Tỉ là người anh lựa chọn để yêu thương, để che chở. Anh thật sự không muốn xa cậu nhưng lại không biết Thiên Tỉ có bao giờ rung động với anh chưa? Có cần anh bên cạnh không? Có cần anh yêu thương không?
Karry khẽ nắm lấy tay Thiên Tỉ. Bàn tay cậu lạnh ngắt. Anh muốn ngày ngày được sưởi ấm cho nó.
Thiên Tỉ cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, mặt đỏ bừng lên. Muốn rút về mà bị anh siết chặt lại, đành bước nhanh hơn về phía nhà mình. Karry thấy Thiên Tỉ bước vội như muốn rời xa mình thì trong lòng lo sợ. Kéo Thiên Tỉ dừng lại, đứng đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành nói:
- Thiên Tỉ, anh yêu em! Ngay từ cái chạm mắt đầu tiên đã yêu rồi! Anh biết em vẫn còn buồn sau chuyện của Vương Tuấn Khải, vốn định từ từ để em yêu anh nhưng anh sắp phải về Anh rồi. Hai ngày nữa phải bay rồi. Có lẽ sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng chỉ cần em nói rằng em cần anh, không muốn anh đi nữa thì anh sẽ bỏ lại tất cả, ở lại bên em mãi mãi, được không??
Thiên Tỉ lơ mơ nhìn anh, trống ngực đập thình thịch. Karry vẫn đang trông chờ câu trả lời của cậu. Thiên Tỉ biết là mình yêu nhưng biết đâu đó là vì yêu Vương Tuấn Khải. Cậu sợ sẽ làm tổn thương Karry , không muốn anh làm vật thế chỗ, không muốn cản trở cuộc đời anh, cũng không muốn anh phải đánh đổi tất cả vì 1 thứ tình cảm không rõ ràng, không chắc chắn. Có lẽ cậu vẫn chưa thể quên được Vương Tuấn Khải, không nên làm tổn thương 1 người qua đường là Karry!
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com