Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 (Hoàn)


Karry đi thật rồi. Anh đã không còn ở bên cạnh cậu nữa. Thiên Tỉ vốn định đến tiễn anh nhưng chỉ sợ gặp anh rồi sẽ không đành lòng để anh đi. Thời gian có lẽ sẽ giúp cậu quên anh nhanh thôi!
.......... 1 tháng sau........
Từ sau khi anh đi, Thiên Tỉ có thói quen mới, ngày ngày đến thăm mộ Tuấn Khải. Kể cho anh nghe về chuyện của Karry, về tình cảm của cậu. Có những giọt nước mắt lăn dài trong vô thức. Cậu đã bắt đầu thấy nhớ Karry. Mỗi ngày đều thấy cô đơn, trống vắng, thầm suy đoán xem giờ này anh đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? Còn hay cười nói như trước không? Thiên Tỉ cứ như người mất hồn. Thẫn thờ và ngơ ngác. Giống như gà con đi lạc đàn, hoàn toàn mất phương hướng. Có nhiều khi bỏ bữa, 1 mình lang thang trên phố rồi đến sở thú, đứng trước chuồng vẹt và tự cười 1 mình. Trong túi lúc nào cũng có kẹo chanh, vị chanh ngọt ngọt chua chua an ủi tâm hồn cậu. Thiên Tỉ từ từ nhận ra rằng Karry rất quan trọng đối với cậu.
- Giờ cậu mới biết là người ta quan trọng à?
Vương Nguyên bĩu môi nói với Thiên Tỉ:
- Xì! Lần trước người ta tỏ tình thì hùng hổ từ chối, giờ người ta đi rồi mới biết quý trọng.
- Lúc đó cứ nghĩ là vì nhầm Karry là Tuấn Khải nên sợ làm tổn thương Karry. Nhưng bây giờ tớ có thể khẳng định chắc chắn ờm... tớ thích Karry.
- Ờ, rồi sao?? Giờ muốn gì??
- Muốn cũng chẳng được gì. Anh ấy đi xa thật rồi!
- Anh ấy không tìm đến cậu thì cậu tìm đến có sao đâu!
- Tìm đến biết nói gì bây giờ? Ngày ấy đã làm Karry đau như thế!
- Đồ ngốc!
...Sân bay Trùng Khánh- LonDon
Vương Nguyên ôm chặt lấy Thiên Tỉ vỗ về:
- Con gái à, về nhà chồng phải biết kính trên nhường dưới, lễ phép với cha mẹ chồng, biết chưa?
Thiên Tỉ ấn đầu Vương Nguyên xuống:
- Nói vớ vẩn cái gì ấy?
- Không có gì! Sang bên đấy chơi vui vẻ, nhớ xin lỗi người ta cho đàng hoàng đấy!
- Biết rồi, tớ đi đây! Bye bye!
- Thượng lộ bình an!
Bóng Thiên Tỉ mất hút giữa biển người. Máy bay cất cánh mang cậu đến gần anh.
Đặt chân xuống xứ sở sương mù, Thiên Tỉ tìm thuê 1 căn nhà rồi lang thang ngoài phố kiếm gì đó bỏ bụng. Cậu vẫn chưa dám tìm đến Karry. Cậu ngại. Trong đầu luẩn quẩn đủ loại suy nghĩ: không biết Karry có ghét cậu không? không biết anh có người mới chưa?
Karry từ khi về nước đã 1 phát lên chức tổng giám đốc. Bất cứ việc gì anh cũng vơ vào người, chỉ sợ đầu óc rảnh rỗi lại nhớ về Thiên Tỉ. Cuộc sống cứ mãi quay vòng. Chênh vênh và chát đắng.
Karry bước ra từ phòng họp, quẳng lại tất cả lịch trình, phóng xe đến sở thú. Nhiều khi trái tim mệt mỏi cũng muốn tìm 1 chỗ dựa nhưng ngoài Thiên Tỉ ra thì không 1 ai có thể. Anh ngơ ngẩn đứng trước chiếc chuồng lớn hình tròn. Trong lồng là mấy chú khỉ nhỏ nhảy nhót làm trò. Ánh mắt vô tình nhìn về phía đối diện bỗng giật mình. Người đối diện cũng đang giương mắt nhìn anh. Mặc dù hơi gầy nhưng rất giống Thiên Tỉ của anh. Karry đi vòng qua chuồng khỉ, người đó cũng bắt đầu di chuyển nhưng về phía ngược lại. Hai người đi thành vòng tròn. Trống ngực đập dồn dập. Đi quanh 1 hồi mà không gặp được nhau, Karry bực bội, chả cần biết người đó có phải Thiên Tỉ của anh không, hét ầm lên:
- Đứng lại!
Người kia giật mình đứng sững lại. Karry phóng vụt qua, mặt đối mặt với người đó. Đúng là Thiên Tỉ của anh rồi! Cậu giương đôi mắt màu hổ phách nhìn anh. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng băng giá nữa mà ấm áp vô cùng. Karry mềm nhũn người cứ thế nhìn cậu chòng chọc. Thiên Tỉ bị anh nhìn đến đỏ mặt, cúi gằm đầu xuống. Karry khó khăn mở miệng, thanh âm run run:
- Em...đến đây làm gì??
-......
- Anh hỏi em đến đây làm gì??
Karry đang phải cố kìm nén cảm xúc.
- Em đến gặp anh!
Một cơn chấn động mạnh. Karry âm thầm reo hò sung sướng.
- Vậy sao còn chạy???
Thiên Tỉ ngẩng đầu, nét ương bướng hiện rõ trên gương mặt.
- Có anh chạy ấy! Em rõ ràng là đang đi về phía anh cơ mà!
Mấy con khỉ thấy có 2 người ồn ào nên tò mò bám vào thành chuồng gào thét. Karry quay sang nhìn chúng nó "âu yếm" rồi kéo tay Thiên Tỉ đi mất. Hai người chui vào xe bật máy sưởi
- Em không có gì muốn nói với anh sao???
- Ờ!
- Ờ là có hay không?
- Anh muốn nghe sao??
- Mau nói!
- Ừm...à....chuyện đó...cái đó...anh còn muốn yêu thương em nữa không? Còn muốn ở bên em nữa không?? Em đã làm anh tổn thương, em xin lỗi! Anh... có muốn làm người yêu em không?
Karry thấy tình thế đã được lật ngược, chưng ra cái mặt giận dỗi:
- Đây không phải những điều anh muốn nghe.
- Vậy anh muốn cái gì?
- Em vẫn chưa nói ra 3 cái từ đó.
- 3 từ gì??
- Không biết! Em tự nghĩ đi!
Thiên Tỉ như ngộ ra điều gì đó, mặt đỏ bừng lên, bẽn la bẽn lẽn, lời nói ra như gió thoảng:
- Em yêu anh ~ ~ ~
Sau khi nghe được 3 cái từ trọng tâm đó, Karry sung sướng ra mặt, ngoắc ngoắc cái tay gọi Thiên Tỉ:
- Ghé lại đây!
Thiên Tỉ ngoan ngoãn ngồi xích lại. Karry nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi em. Một nụ hôn dài phá bỏ đi khoảng cách 2 người, xóa mờ mọi nỗi đau. Chẳng còn lại gì ngoài những yêu thương.
Trọn đời bình an!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: