Chap 8
Ngày Karry xuất viện là vào cuối thu, Thiên Tỉ đến làm thủ tục xuất viện rồi " tháp tùng" anh về.
Karry vừa mới đến Trung Quốc nên không mua nhà. Anh thuê 1 căn hộ ở khu chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Căn hộ cũng không rộng lắm, có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ chính và 1 phòng phụ. "Chỗ này cũng đầy đủ tiện nghi, mỗi tội không khí có phần hơi lạnh lẽo", Thiên Tỉ vừa sắp xếp lại đồ dùng cho Karry vừa âm thầm đánh giá. Vậy là từ nay cậu không phải đến bệnh viện hàng ngày nữa rồi!
Thiên Tỉ dọn xong đồ thì lại đi chợ nấu ăn. Mình cậu lúi húi trong bếp còn Karry thì ngồi ngoài phòng khách xem Mr.Bean rồi cười ầm lên. Bản thân cậu không thể hiểu sao trước đó có thể nhầm Karry là Tuấn Khải chứ? Ngoài bộ mặt giống nhau ra thì họ chả còn gì liên quan tới nhau nữa. Tuấn Khải là 1 người ấm áp, dịu dàng, nhã nhặn và trầm tĩnh. Còn Karry thì ngược lại, luôn thích sự ồn ào náo nhiệt, nói nhiều, lại trẻ con nghịch ngợm nữa chứ. Nhiều lúc Thiên Tỉ thấy Karry chỉ như em trai Nam Nam nhà cậu, quậy phá kinh khủng!
Như lúc này đây, khi mà anh đã chán nhìn mặt ngài Bean rồi thì lại chạy vào bếp nghịch nghịch mấy cây rau rồi hỏi hết cái này đến thứ khác:
- Rau này là rau gì vậy???
- .....
- Em định nấu món gì đó???
-.....
- Cái này thì nấu làm sao???
-....
- A! Anh biết cái này là củ cải nè!!
-....
- Đây là thịt con gì đây??
- RA NGOÀI NGAY!!!! Em sắp thịt anh rồi đó!!!
Karry cứ léo nhéo bên tai làm Thiên Tỉ muốn loạn cả đầu, quay sang giơ con dao dứ dứ đuổi ra ngoài. Karry cười ngoác cái miệng để lộ đôi răng nanh khả ái. Đúng rồi! Lại thêm 1 điểm khác nhau nữa, Tuấn Khải không có răng nanh. Mỗi lần nhìn thấy Karry, Thiên Tỉ lại nhớ Tuấn Khải. Cậu thở dài, xoay người tập trung nấu ăn, không thèm để ý đến cái con người nhăn nhở kia nữa. Thật phiền mà!
Những ngày tháng sống cùng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng đã lĩnh hội được chút tài nấu ăn từ anh. Xưa kia Tuấn Khải luôn yêu chiều cậu, tuyệt đối không để cậu bước chân vào bếp. Chỉ khi anh quá bận rộn với những chuyến bay cậu mới có cơ hội thể hiện chút tài năng nấu nướng. Bây giờ không còn anh ở bên nữa, cậu phải tự cứu cái bao tử của mình thôi.
Một bàn thức ăn nhanh chóng được bày ra trước mặt Karry.
- Ayza!! Thơm quá!! Em gắp cho anh đi.
- Anh không có tay à???
- Tay gẫy nè!!
- Gẫy tay nào???
- Tay trái.
- Thế tay phải để làm cảnh à??
- Zzaa! Anh cũng không muốn làm phiền em đâu. Tại ai mà anh bị như vậy chứ?? Haizzzz.... Cái số sao mà nó khổ, tự dưng bị gẫy tay lại còn gặp phải cái người vô tình như vậy chứ??? Thật tội cho......
Lời còn chưa kịp nói hết đã bị 1 miếng thịt lớn chặn họng. Karry thích thú nhìn gương mặt cau có của Thiên Tỉ, em ấy cuối cùng cũng chịu phản ứng lại rồi.
Thiên Tỉ gắp hết 1 lượt thức ăn vào bát Karry. Anh làm cậu cáu rồi, đã vậy cậu sẽ nhồi cho anh chết ngẹn luôn. Karry vừa ăn vừa tấm tắc khen:
- Ngon ghê!!! Hay em về làm đầu bếp cho anh đi!!
- Cứ mơ đi.
Thiên Tỉ vẫn luôn tay gắp thức ăn vào bát anh. Karry ăn không kịp thở. Anh đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, cười cười xin hàng:
- Từ từ thôi!! Anh ăn đủ no rồi!!
- Nếu chê cơm em nấu không ăn thì từ mai tự mua đồ ăn nhanh đi! Khỏi nấu!
- Không có! Ngon mà!! Anh ăn.
Và thế là trận chiến thức ăn bắt đầu.Thiên Tỉ gắp bao nhiêu Karry ăn hết bấy nhiêu. Anh đã no muốn vỡ bụng rồi mà Thiên Tỉ vẫn không ngừng gắp thức ăn qua. Trong lòng âm thầm gào khóc! Ăn cơm còn hơn chịu cực hình! No chết người ta rồi!!
Thiên Tỉ xem qua mặt Karry đã xanh lè thì trong lòng hả hê vô cùng. Ai bảo anh nhiều lời chứ! Lần này để cái miệng anh hoạt động hết công suất xem anh còn muốn quấy nữa không.
Chưa bao giờ Karry thấy bữa cơm nó dài như vậy, còn tưởng là đã mấy thiên niên kỉ trôi qua rồi. Anh đưa 1 tay xoa xoa an ủi cái bụng đã quá tải. No đến nỗi không đứng dậy nổi! Thiên Tỉ dọn dẹp bàn ăn rửa bát rồi đeo balo về. Karry còn cố gọi với theo:
- Này, em phải đến chăm anh hết 5 tháng đấy nha, Thiên Tỉ...
- Hờ... lo cho cái bụng của anh đi.
"Xoach...."
Thiên Tỉ về thật rồi. Karry vỗ vỗ cái bụng, khóe miệng khẽ cong lên:"Cậu bé này thú vị quá!" Anh chỉ muốn làm cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, đôi khi có thể nổi cáu với anh cũng được. Có lẽ như thế sẽ khiến cậu ấy thấy nhẹ lòng.
.......1 đêm ì ạch với cái bụng.......
Khi mà ánh nắng đã mò lên tới mặt Karry mới chịu thức giấc. Việc đầu tiên anh làm là vồ lấy điện thoại gửi cho mặt liệt 1 tin nhắn:"Đâu rồi???" Sau đó đắm đuối nhìn điện thoại chờ tin nhắn đến....
[DDTT]: Đây.
[Karry]: Qua đây đi.
[DDTT]: Không. Bận.
[Karry]: Mới sáng đã bận cái gì?? Anh đói!!!
[DDTT]: Đói thì tự ăn đi.
[Karry]: Anh cũng không muốn làm phiền em đâu nhưng cái tay anh thế này làm việc gì cũng khó khăn. Mà bây giờ anh đói quá rồi! Chóng mặt quá!
[DDTT]: Đợi tý.
[Karry]: Ô cê ô cê .Nhanh đến đi!
Lúc này Karry mới chịu lết khỏi giường nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi đợi Thiên Tỉ.
"Kính coong.....Kính coong....."
Aihihi...Thiên Tỉ đến, Thiên Tỉ đến! Karry phi vội ra mở cửa. Nhìn người trước cửa, mặt méo xệch đi: "Thiên Tỉ, em giỏi lắm!"
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com