Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mùa đông, gió lạnh rít qua những mái ngói, tuyết rơi trắng xóa một vùng trời. Những cây mơ, cây mận, cành lá khẳng khiu vẫn cố trườn mình trong giá lạnh, chỉ mong xuân về nhanh hơn chút, chúng sẽ thi nhau bung nở, khoe những đóa hoa trắng tinh khôi.
Cái lạnh làm cho vạn vật trở nên im lìm hơn, mọi hoạt động thêm phần trì trệ.
Bỗng một tiếng hét thất thanh phá tan khoảng không tĩnh mịch. Nó phát ra từ khu Đông của Dịch phủ.
Dịch phủ, tức phủ riêng của Dịch tướng quân đương triều. Ông nắm trong tay hơn phân nửa binh lính nhà Thanh, lập nên biết bao chiến công hiển hách. Tuổi trẻ tài cao, hai mươi tuổi đã được trao ấn tướng, lại được hoàng thượng đích chỉ ban hôn.
Và... hai mốt tuổi lên làm cha.
Chính là lúc này đây.
Trước cửa chính viện khu đông, có hai nam nhân. Một người y phục lam sậm, mặt mày lộ rõ vẻ căng thẳng, tim giật thót mỗi khi nghe tiếng hét kia từ trong phòng vọng đến.
- Tại sao lại lâu như vậy chứ?
Nam nhân bên cạnh một thân y phục vàng ánh kim, đứng im lặng nãy giờ, lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
- Việc sinh nở cũng đâu phải dễ dàng gì! Nghe tiếng nàng ấy gào thét như vậy, hẳn là chịu đau đớn nhiều. Phỏng chừng sắp đến hồi kiệt sức.
Lại thấy người qua người lại, liên tiếp những chậu lớn nhỏ, đỏ sậm màu máu được đưa ra ngoài, người mặc lam bào càng thêm sốt ruột, tiến đến phía trước, ý định xông vào. Đúng lúc ấy có tiếng trẻ nhỏ khóc thét nên:
"Oe... oe... oe..."
Tiếng bà đỡ reo vui:
- Sinh rồi! Sinh rồi! Là con gái! Mau, mau đỡ lấy tiểu thư!
Nam nhân nọ lập tức dãn chân mày, nở nụ cười rạng rỡ, lùi về sau, nói:
- Thật là may quá! Vương huynh xem, đúng ý huynh rồi đó! Chúng ta có thể kết thông gia rồi.
Người họ Vương kia ngửa mặt lên trời cười lớn. Còn chưa hết vui mừng thì từ trong phòng lại vang đến giọng bà đỡ hốt hoảng:
- Ayzaa... không ổn rồi! Phu nhân gắng lên, vẫn còn đứa nhỏ nữa! Là thai đôi đó! Mau mau... các ngươi mau tiếp thêm nước ấm!
Tiếp sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn. Tiếng gào thét như xé ruột, tiếng oe oe của đứa nhỏ, tiếng bà đỡ quýnh cả lên.
Ngoài cửa, hai nam nhân đứng đần mặt, nụ cười cứng ngắc vẫn giữ ở trên môi.
- Dịch tướng quân, ngài lần này xuất trận xem ra là đại thắng rồi! Nếu như phu nhân có thể hoàn hảo sinh hạ thai long phượng, thiết nghĩ ngài sẽ mở đại tiệc ba ngày ba đêm chứ chả đùa.
Dịch tướng quân trừng lớn mắt, gầm nhẹ:
- Vương huynh trước từng có lòng ái mộ với nàng, sao giờ lại không mấy lo âu khi nàng chịu đau đớn vậy?
- Đệ cũng đã lo hết phần của ta rồi.
Đôi mắt người họ Vương thoáng qua một tia mất mát, ngừng chút lại nói:
- Nếu không thể ở bên nàng thì kết thông gia cũng là một việc rất tốt!
Hai người đột nhiên trầm mặc.
"Oe... oe... oe..."
- Ra rồi! Là con trai! Mau lại đón lấy thiếu gia!
- Là thai long phượng sao?
- A, chúc mừng Dịch đại tướng quân đã có người nối dõi rồi!
- Dịch tiểu thư! Dịch thiếu gia!
- Chúc mừng đệ!
- Phu nhân, thật tốt quá!
Khắp phủ đâu đâu cũng là tiếng chúc mừng. Đôi dây pháo đỏ treo trước cửa lớn, tiếng nổ đì đùng hòa với tiếng cười nói vui vẻ.
Một tháng sau, Dịch phủ mở đại tiệc ba ngày ba đêm. Quan quân khắp nơi đều đến chung vui. Tiệc đầy tháng, Dịch phu nhân ôm hai đứa nhỏ bọc trong gấm đỏ, ngồi giữa chính phòng, cạnh bên là Dịch tướng quân. Ai nhìn qua cũng trộm vía khen gợi vẻ đáng yêu của chúng.
- Xin hỏi quý danh của tiểu thư và thiếu gia là gì?
Một người làm ở Lễ bộ bước lên kính rượu chủ nhà rồi hỏi. Tướng quân âu yếm chỉ vào đứa trẻ bên trái:
- Đây là Dịch Diên Á Nhiên.
Lại chỉ vào đứa trẻ bên phải:
- Còn đây là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nói rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Tỉ, lắc lắc trêu đùa. Vẻ sủng nịnh hiện đầy trong ánh mắt.
- Con trai, sau này kế nghiệp ta chắc chắn sẽ làm rạng danh họ Dịch.
Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu gì cũng cười toe toét, hai lúm đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện bên má, mắt ánh lên tinh quang. Đối diện là Á Nhiên đang giương mắt nhìn cha, chờ đợi đến lượt được cha nựng yêu nhưng mãi vẫn không thấy. Cha đã vội quay đi tiếp rượu khách. Á Nhiên nhìn đến nụ cười của cậu em song sinh, cũng tự giác nhoẻn miệng cười.
Hai người luôn có một sợi dây liên kết vô hình. Cùng sinh ra cùng trưởng thành, họ giống như gắn liền với nhau. Khóc đều cùng khóc, cười liền cùng cười.
Chỉ sợ sự sắp xếp định mệnh này sẽ gieo giắc đau thương đến cuộc đời họ.
Là yêu thương hay hận thù ganh tỵ?
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com