Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Thời gian cứ như thế mà trôi qua . Mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều nhưng chỉ có tình yêu của hắn dành cho cậu mãi không thay đổi

* Tập đoàn Ái Thiên *

" Cậu chắc chứ , cứ để tụi nó giải quyết là được cần gì cậu phải ra mặt " Vương Nguyên cau mày lại .

" Hừ , tôi dạo gần đây chưa giết người . Cũng nên luyện tập đôi chút " Hắn cười nhạt . Trên tay là ly rượu đỏ như máu . Sắp có chuyện vui rồi đây

" Đi thôi " hắn mỉm cười đặt ly rượu xuống rồi rời đi

* Cạnh *

Đã 5 năm rồi , mỗi ngày hắn đều không ngừng tìm kiếm cậu . Một chút tin tức của cậu cũng có . Cậu hoàn toàn biến mất rời xa khỏi vòng tay hắn . 5 năm nay hắn không một lần được yên giấc . Cứ mỗi lần nhắm mắt lại hắn đều nhìn thấy cậu , thấy cái cảnh hắn đã tàn nhẫn vứt bỏ cậu , thấy cái cảnh cậu bất động trong vũng máu , thấy cái cảnh mà cậu nhợt nhạt nằm trên chiếc giường bệnh trắng . Mọi thứ về cậu hắn không thể nào quên được

Vì cậu hắn từ một bàn tay trắng xây dựng nên tập đoàn Ái Thiên . Trong vòng 4 năm hắn một tay đưa Ái Thiên trở thành huyết mạch kinh tế . Vì cậu mà hắn không màng gia nhập vào hắc đạo . Tự tay xây dựng Hắc bang làm cho ai nghe thấy đều cảm thấy rùng mình

Hắn giờ có mọi thứ nhưng lại chỉ thiếu mất một người ở cạnh hắn

" Thiên Tỉ , anh nhớ em "

__________________

" Ca ca , cẩn thận " Nam Nam nhìn cậu đầy lo lắng . Dù đã 5 năm nhưng Thiên Tỉ vẫn rất khó khăn trong việc đi lại . Mỗi khi mùa Đông đến Thiên Tỉ sẽ rất đau đớn nếu không giữ ấm đầy đủ . Tuy vẫn có thể đi lại nhưng mỗi lần nhìn anh hai cậu lại nhớ đến những chuyện trước kia . Nếu không phải tại hắn ta , Vương Tuấn Khải có lẽ bây giờ anh trai cậu đã có thể tiếp tục sự nghiệp và ước mơ của anh ấy

" Nam Nam , đi thôi , sao lại ngẩn người ra thế "

" Không có gì đâu anh , chúng ta đi thôi " Nam Nam mỉm cười rồi dìu Thiên Tỉ đi

Vừa mới ra khỏi nhà Thiên Tỉ đã trong thấy một đôi tình nhân , họ cùng mặc đồ đôi cùng nắm tay nhau vô cùng hạnh phúc . Điều này làm cậu nhớ đến những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc của cậu và Tuấn Khải trước kia . , Thiên Tỉ mày lại đang nghĩ gì thế hả ? Bao nhiêu tổn thương như thế còn chưa đủ sao hả ? Cậu nhìn mình rồi lại cười mỉa mai .

" Tuấn Khải , bây giờ anh sống có tốt không , có còn nhớ đến một kẻ như em không . ?"

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com