Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. anh và em

Note, đánh chữ Hoa chữ không loạn xạ, một phần idea về nguồn gốc của 2 thằng Khải, Đức

...

‘’anh đức ơi, anh thấy cái áo thun của em không’’
...
‘’anh đức ơi, anh ăn tối chưa, ăn với em nha’’
...
‘’đức ơi, anh ngủ ngon’’
...
‘’đức ơi, em yêu anh’’
...
không biết từ bao giờ, lý đức đã cảm thấy quen thuộc với tiếng gọi của gã em trai tên khải. cái tiếng ‘’đức ơi’’, ‘’anh đức ơi’’ mà cất lên, là anh ngay lập tức phân biệt được gã với bất kì ai khác. Đương nhiên là khải cũng biết chuyện này nữa, gã thừa nhận cái thói quen này của mình là rất dễ thương ấy chứ, cũng như, cách gã trêu anh trai mình vậy.

Gã ta đôi khi sẽ cố tính gọi đức mà không bắt đầu câu bằng cách gọi thông thường đó, khi điều đó xảy ra, gã vui vẻ tận hưởng cái ánh mắt anh khựng lại ngập ngừng nhìn mình mà nhảy cẫng trong lòng. Anh đức sẽ không hỏi ngay là có chuyện gì, mà vẫn giả vờ bình tĩnh nốt, gã sẽ cứ như vậy, đến khi gã nghe chất giọng trầm dịu nhẹ nhất của anh hỏi về việc hôm nay có chuyện gì sao. Và rồi gã chỉ việc mỉm cười, ôm lấy eo anh làm nũng.

Còn việc bắt nguồn của cái cách gọi này thì, phải nói từ lúc rất lâu. Lư Lý Đức và Lý Kỳ Khải vốn không phải anh em ruột, gã được cha của anh nhận nuôi, nhưng để mà nói, cả hai cha con họ luôn luôn xem gã là một thành viên ruột thịt trong gia đình rồi. hồi bé, gã Khải thường hay bị mấy đứa nhỏ khác bắt nạt vì làn da sẫm màu như ngoại quốc của mình. Đức những lúc đó đã luôn bảo vệ gã, luôn nói với gã rằng không cần phải buồn vì điều đó vì anh thích gã, thích mọi thứ của gã. Anh vốn tưởng đó chỉ nên là câu nói của trẻ con an ủi nhau, nhưng từ giây phút đó trở đi, trong lòng Khải nhận ra anh thật đặc biệt. Sau bao nhiêu lời vinh danh khen ngợi cho đức, trong ánh mắt Lư Lý Đức và Lý Kỳ Khải dành riêng cho nhau là loại cảm xúc không diễn tả được.
...
‘’anh đức ơi, anh đang nghĩ gì thế?’’
‘’à’’
Gã Khải chống cằm, mỉm cười nhìn anh,
‘’anh mệt rồi sao, hay mình ra ngoài ăn tối nhé’’
‘’cậu lại định rủ anh đi nhậu à’’
‘’đâu có, hôm nay cho anh chọn quán đó’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com