Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Cậu Muốn Đấu Với Tôi?

Chương 14. Cậu Muốn Đấu Với Tôi?

Sau khi trao đổi Facebook, ba cô nàng xin phép rời đi trước.

Trạch Nhất vẫn đứng đó, thẫn thờ như chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Không ngờ lại gặp được cô ấy ở đây trong hoàn cảnh kỳ lạ đến vậy.

Văn Phong thấy cậu cứ nhìn xa xăm về phía cửa, nơi ba chị khoá trên vừa rời đi, liền vỗ vai cậu, ẩn ý nói:

"Sao vậy? Trong ba người đó có ai lọt vào mắt xanh của cậu à?"

Trạch Nhất lại lơ đãng trả lời:

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng dường như có sức công phá lớn hơn cả bom nguyên tử.

Mọi người xung quanh như bị ong chích, há hốc mồm nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.

"Chuyện gì vậy!!! Aaaa Trạch Nhất, cậu... thế mà cũng biết yêu đương à?!"

"Não cậu ta có bị va đập mạnh ở đâu không vậy?" - Anh chàng em út Hoàng Dũng bổ sung.

"Cái loại chỉ biết cắm đầu vào học như cậu ta mà cũng có crush á? Ông đây không tin!!!" - Nam Sơn, anh cả của phòng, lên tiếng.

Đợi đến khi bóng dáng cô ấy khuất hẳn, Trạch Nhất mới quay lại, nhìn mấy người bạn vẫn đứng đực mặt như tượng.

Miệng họ thì bắn rap liên thanh, hỏi đủ thứ khiến cậu bất đắc dĩ phải lên tiếng:

"Mấy người không định ngồi xuống à? Đứng thế này không thấy mỏi chân sao?"

Câu nói như đánh thức cả đám. Nhưng biểu cảm tò mò của từng người vẫn không hề thuyên giảm mà lại còn lộ vẻ hóng hớt hơn. Trạch Nhất bật cười, lắc đầu:

"Chuyện của tớ có gì hay mà mấy cậu nhìn ghê vậy?"

Cả đám thấy cậu lên tiếng, đồng loạt quay sang nhìn Nam Sơn - anh cả trong phòng bằng ánh mắt mong chờ, như thể cậu là tia hy vọng cuối cùng để moi móc bí mật này ra ánh sáng.

Nam Sơn thở dài, đành lên tiếng:

"Trạch Nhất, tớ mạo muội hỏi nhé... người cậu để ý có phải là chị gái gọi điện cho cậu hôm nay không?"

Câu hỏi thẳng vào trọng tâm khiến mọi người nín thở.
Xác suất đúng phải đến tám mươi phần trăm theo lời Nam Sơn, người đã có "bề dày kinh nghiệm" khi trải qua gần chục mối tình, từ cấp hai đến giờ.

Với lại, ban nãy khi biết người gọi có biệt danh "1215", cậu ta còn vội vàng nép vào góc yên tĩnh để nghe máy.
Chi tiết đó càng khiến sự suy luận của anh thêm chắc chắn.
Nhất là lúc Trạch Nhất cứ nằng nặc đòi giữ người ta lại người bình thường ai làm thế, ngại chết đi được.

Thế mà cái tên ngày nào cũng mang vẻ ngoài lạnh lùng, khiến người ta chán ghét này lại cố tình không hiểu đạo lý đó.
Đúng là... điên hết rồi mà.

Nghe Nam Sơn nói chắc như đinh đóng cột, khóe môi Trạch Nhất khẽ cong, không giấu nổi nụ cười.

Cậu thầm nghĩ: (Xem ra tên này cũng thông minh đấy.)

Cậu đang định trả lời thì Hoàng Dũng đã nhảy vào:

"Ê, chưa chắc đâu nhé! Tớ thấy là chị gái mặc nguyên cây đen. Nam thần lạnh lùng mà ghép với chị đại cool ngầu thì chuẩn bài rồi!"

Nghe vậy, Quang Anh cũng chen lời với vẻ mặt bí hiểm. Bởi vì cậu ta biết rõ người Trạch Nhất thích là ai, nhưng cậu ta lại giả vờ không biết.

"Không đúng, gu của cậu ấy chắc là chị gái đi cuối, kiểu rụt rè e thẹn. Trông như tiểu bạch thỏ ấy!"

Hoàng Dũng bật cười:

"Thế thì lại ra cái cặp 'Nam Thần Lạnh Lùng và Tiểu Bạch Ngốc' à?

Nhảm nhí! Không lẽ Trạch Nhất lại thích kiểu người giống mình à?

Nếu thế thì cậu ta tự yêu bản thân mình cho xong, chứ yêu đương vậy mệt chết đi được. Phải trái dấu mới hút nhau, mới thú vị."

Trong lúc đó, Văn Phong vẫn trầm ngâm. Anh cũng phán đoán giống Nam Sơn, bởi anh nhớ rất rõ hôm nay Trạch Nhất đưa điện thoại cho mình nhờ giữ hộ. Bất ngờ, có cuộc gọi đến từ số lưu tên là "1215".

Anh định không nghe, nhưng sợ đó là việc quan trọng nên bắt máy. Nghe giọng nữ trong trẻo vang lên, đúng lúc Trạch Nhất trở lại. Cậu ta nhìn số gọi đến, sững người một chút rồi vội vàng cầm máy đi ra xa.

Khóe môi cậu ta lúc đó... cười rất rõ.

Văn Phong còn đang suy nghĩ thì Trạch Nhất lên tiếng, dập tắt mọi đồn đoán:

"Là chị gái gọi điện thoại cho tớ. Sao, các cậu có ý kiến gì à?"

Không ai lên tiếng. Chỉ có Quang Anh là người biết rõ nhất nhưng cậu ta lại giả vờ như không biết gì, vẫn vô tư hỏi:

"Thật sự là chị ấy à?"

Trạch Nhất thản nhiên gật đầu:

"Ừ. Là chị ấy. Có gì sao?"

Quang Anh cười khổ, gãi đầu ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng ở chỗ Trạch Nhất:

"Tớ... tớ từng kể các cậu nghe vụ tớ tán hoài một chị khóa trên mãi chưa đổ chưa?"

Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau. Không lẽ...

Quang Anh cười khan, xác nhận:

"Chính là chị ấy đấy."

Bầu không khí lập tức trùng xuống.

Hoàng Dũng thấy tình hình hơi căng liền hùa vào xoa dịu:

"Này này, hai người có ổn không đó? Đừng vì một người con gái mà đánh mất tình anh em nha!"

Câu nói vừa thốt ra, mọi người đồng loạt trong lòng gào thét:

"Tên ngốc này, có thể ngậm miệng lại không?!"

Hoàng Dũng vẫn không biết mình đang sắp phải đối mặt với án tử, vẫn vô tư thao thao bất tuyệt. Thấy không ai trả lời, cậu quay sang nhìn đồng bọn thấy ai cũng giả vờ lảng tránh.

Không nản chí, Hoàng Dũng còn ra hiệu mắt với cả đám, ý bảo:

"Không sao đâu, để tôi đứng ra dàn xếp! Mọi người cứ chờ xem."

Mọi người miễn cưỡng giơ tay like ủng hộ, trong lòng thì thầm tính xem, sau vụ này cậu ta sống sót được bao nhiêu ngày.

Không bị tên mặt lạnh Trạch Nhất hành hạ, thì cũng bị Quang Anh miệng cười mà lòng nhiều dao hại đến chết.

Đúng là thảm quá

Được cổ vũ, Hoàng Dũng hùng hồn quay sang hai người đang chăm chú gọi món:

"Hai cậu định đấu hậu cung thật à?"

Quang Anh phì cười:

"Cậu đoán thử xem?"

Câu nói khiến bàn tay Trạch Nhất đang định chọn thêm món nhắm bỗng khựng lại giữa không trung.

Cậu từ từ quay đầu nhìn Quang Anh, ánh mắt sắc như dao cạo.

Quang Anh hơi ớn lạnh sống lưng. Cậu nửa đùa nửa thật:

"Cái ánh mắt đó là sao? Sao vậy... cậu sợ tôi lại thích chị ấy một lần nữa à?"

Thấy Trạch Nhất không đáp, Quang Anh lập tức đổi sang bộ mặt vui vẻ, tươi cười như chưa có gì xảy ra.

Nhưng đúng lúc đó, giọng Trạch Nhất vang lên, lạnh như băng:

"Cậu muốn đấu với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com