Chương 27. Sự Ngọt Ngào
Chương 27. Sự Ngọt Ngào
Không khí trong phòng lặng đi vài nhịp sau câu tổng kết "có duyên" của Tâm Giao.
Giữa bầu im ắng ấy, Bảo Anh siết chặt ngón tay vào nhau, ánh mắt nhìn xuống sàn như thể chỉ cần tìm được một khe hở là có thể biến mất ngay. Nhưng không ai cho cô cơ hội đó. Mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía cô, khiến cả hô hấp thôi cũng trở nên nặng nề. Giờ phút này, cô chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Bảo Anh lên tiếng trước, vội vàng phủi sạch mọi liên quan, giọng nói cao hẳn lên:
"Mọi người nhìn tớ làm gì? Con nhỏ đó là ai, làm sao tớ biết được! Các cậu muốn hóng truyện cũng phải tìm đúng đối tượng chứ!"
Khánh Vy nhướn mày nhìn cô, nghiêng đầu nói nhỏ như thì thầm:
"Cậu không cần phải nói như vậy, dù sao cũng không phải cậu mà."
Bảo Anh vẫn giữ im lặng, ánh mắt khẽ dao động như muốn trốn tránh.
Tâm Giao thấy mọi chuyện rõ ràng như thế rồi mà Khánh Vy vẫn không nhận ra, đúng là cô bạn ngốc mà.
Chỉ cần nhìn ánh mắt lúng túng của Bảo Anh thôi, cô đã hiểu mọi thứ.
Nghĩ vậy, cô định lên tiếng để hòa hoãn không khí, tránh cho Bảo Anh quá khó xử thì đúng lúc đó, Nhật Minh nghiêng người, chậm rãi đưa ánh mắt sang phía Bảo Anh, giọng cười như có như không:
"Ừ, tớ có nói gì đâu. Cậu có vấn đề gì à?"
Bảo Anh nghe vậy thì giật nẩy mình, tim như sắp rớt ra ngoài. Cô im lặng, không nói gì.
Nếu là trạng thái thường ngày, cô nhất định sẽ phản bác đến cùng. Nhưng hôm nay, vì say rượu, lại thêm việc còn nợ cậu một lời xin lỗi nên tính cách cô như biến đổi hẳn khác xa với ngày thường, khiến Nhật Minh chỉ muốn trêu chọc thêm.
Anh hơi nghiêng người, khóe môi cong lên như đang chờ phản ứng của cô, nhưng chưa kịp mở lời thì bị Tâm Giao ngắt ngang:
"Tiện đây, tao cũng có việc muốn nhờ mày làm."
Nhật Minh nhướng mày, ánh mắt thoáng qua chút tò mò, giọng nói pha chút trêu chọc:
"Gì vậy? Hôm nay động đất à mà bạn học Phạm lại muốn nhờ tôi thế?"
Tâm Giao nghe vậy thì suýt bốc hỏa, nhưng lý trí vẫn kịp kéo cô lại. Cô lười cãi tay đôi với tên chó kia, liền đi thẳng vào mục đích chính, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Vụ Cfs của trường liên quan trực tiếp đến mày với Bảo Anh đấy."
Nói rồi, cô nhướng mày, ánh nhìn thách thức.
Nhật Minh thoáng nhướn mày, nụ cười nhạt nơi khóe môi tắt đi, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt pha chút cảnh giác.
"Mày có ý gì?" - giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến không khí trầm hẳn xuống.
Tâm Giao thản nhiên tựa vào ghế, ngón tay khẽ xoay ly nước lọc chưa uống quá nửa:
"Tao nhớ không nhầm là mày học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Vậy chắc cũng biết đôi chút về mấy trò hacker nhỉ?"
Nhật Minh híp mắt lại, giọng có chút cảnh giác:
"Tao học ngành đấy thì có liên quan gì đến hacker? Không lẽ mày định bảo tao xâm nhập hệ thống của trường?"
Tâm Giao khẽ bật cười, giọng nói trở nên thần bí khiến ba người còn lại không khỏi hoang mang:
"Không đến mức đó. Tao chỉ muốn mày kiểm tra địa chỉ IP của người đăng bài ẩn danh kia thôi. Làm được không?"
Nghe vậy, Nhật Minh có vẻ hứng thú. Dù sao thì đối với anh, chuyện này quá đỗi đơn giản. Khi ở nước ngoài, anh cũng từng dùng cách này để theo dõi Bông - tên thân mật mà anh vẫn gọi Bảo Anh. Nghĩ vậy, Nhật Minh liền đồng ý, nhưng anh vẫn phải trả thù con nhỏ điên Tâm Giao kia vụ ban nãy. Hôm nay con nhỏ đó dám phá đám việc anh tình tứ với Bảo Anh hai lần rồi.
"Thế mày định đưa ra điều kiện gì để trao đổi với tao?"
Tâm Giao nghe vậy thì cười lớn, mỉa mai nói:
"Trao đổi cái quần què ấy? Vụ này có liên quan gì đến tao đâu. Lẽ ra người phải trao đổi là tao mới đúng, bố thằng đần. Bảo sao phải sang nước ngoài du học."
Nhật Minh nghe vậy thì tức, nhưng nhỏ đó nói đúng thật, anh không thể phản bác được. Anh liền quay sang nhìn Bảo Anh bằng ánh mắt cầu cứu.
Bên này, Bảo Anh đang cố tránh ánh nhìn của mọi người, nhưng khi nghe Tâm Giao nhắc đến vụ CFS, cô lại vô thức giỏng tai lên nghe, khiến Khánh Vy bên cạnh không khỏi trêu chọc.
Cô còn đang định phản bác thì chạm ngay ánh mắt đáng thương như chú chó nhỏ bị bắt nạt của Nhật Minh, khiến lòng cô mềm nhũn ra. Bảo Anh không kìm được, liền lên tiếng phản bác để bảo vệ "chú chó nhỏ" của mình.
Cô lén nhìn cô bạn, rồi mới nói. Giọng cô hơi run:
"Thật ra cậu có thể trao đổi với tớ. Dù sao thì Nhật Minh cậu ấy cũng mới về, nên để cậu ấy thoải mái một chút."
Tâm Giao nghe vậy thì bất mãn, liếc sang nhìn Nhật Minh.
Nhật Minh chạm phải ánh mắt như muốn giết người của Tâm Giao thì chỉ nhướng mày, cố ý khiêu khích. Anh còn nói bằng khẩu hình miệng:
"Mày tuổi gì so với anh đây."
Sắc mặt Tâm Giao lập tức tối sầm lại. Giờ phút này, cô chỉ muốn lao qua lột cái lớp mặt nạ trà xanh của tên đó ra thôi!!!
Nhật Minh sau khi trả thù được Tâm Giao thì liền đồng ý:
"Được thôi, cứ chốt như vậy đi. Còn giờ thì hai bọn tao về trước."
Vừa dứt lời, Nhật Minh bất ngờ bế bổng Bảo Anh lên khiến cả bàn sững lại trong vài giây.
Khánh Vy là người đầu tiên phản ứng, hét lên không kiềm chế:
"Aaa! Hai chúng mày định diễn phim tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ à!"
Nhật Minh nghe vậy không buồn phản ứng, chỉ ôm chặt Bảo Anh đang cựa quậy trong lòng rồi đi ra ngoài.
Tâm Giao nhìn theo bóng lưng hai người họ, khóe môi bất giác cong lên.
(Cuối cùng cô cũng làm bà mối thành công rồi. Đúng là xứng đáng với khoản "tiền thưởng tinh thần" sau trận kia mà.)
(Nói thế thôi, chứ trong lòng cô cũng thật sự chúc mừng cho cô bạn của mình, cuối cùng cũng tìm được người yêu rồi. Và bây giờ... chỉ còn mỗi cô trong nhóm là cẩu độc thân thôi. Huhu.)
Nhưng Tâm Giao lại không biết rằng, tín hiệu tình yêu dành cho cô cũng đang đến gần hơn bao giờ hết...
Mà người ấy, lại là một chàng trai lai Tây.
Cùng lúc đó, bên ngoài quán ăn, Nhật Minh bế Bảo Anh một mạch ra bãi đỗ xe.
Suốt cả đoạn đường, cô nàng vẫn không thốt nổi một lời, chỉ biết vùng vẫy trong vòng tay anh.
Thế nhưng, được một lúc sau, cô lại im lặng, bất động không còn cựa quậy gì nữa.
Lúc đầu, anh còn tưởng cô đã ngủ. Nhưng khi cúi đầu liếc nhìn, lại bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngập ngừng, cứ lén nhìn anh rồi lại vội cúi xuống.
Thấy vậy, Nhật Minh cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài, đặt cô vào ghế phụ, rồi đi vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái.
Trước khi đóng cửa, anh nghiêng người, ghé sát tai cô, thì thầm một câu giọng trầm thấp như mang theo lửa:
"...Tý nữa về nhà, tớ xử cậu sau." - Khiến Bảo Anh bất an không thôi, cô cố gắng im lặng để giảm bớt sự tồn tại của mình.
Đi được nửa đường, Nhật Minh bắt đầu thấy khó chịu vì người bên cạnh vẫn im thin thít, không một tiếng động.
Anh dừng xe tạm bên lề đường, tháo dây an toàn, mở cửa ghế phụ ra rồi chẳng nói chẳng rằng bế bổng Bảo Anh lên như thể cô chỉ là một chiếc gối mềm.
Bất ngờ bị nhấc khỏi chỗ, Bảo Anh luống cuống tay chân, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh, mặt ngơ ngác lẫn bất an.
"Cậu... cậu định ném tớ ra giữa đường à?"
Nhật Minh nhếch môi hỏi ngược, giọng thêm phần trêu trọc:
"Cậu nghĩ sao?"
Bảo Anh lập tức phụng phịu, hai mắt long lanh như sắp khóc:
"Cậu mà dám thả tớ xuống... tớ lăn ra ăn vạ ngay trước xe cậu đấy."
Nghe vậy, Nhật Minh không nhịn được bật cười, cúi đầu véo nhẹ chóp mũi cô:
"Cậu nghĩ hơi xa rồi đấy."
Dứt lời, anh lại ôm cô trở lại xe. Lần này không đặt về ghế phụ nữa mà trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình, tay kia vững vàng điều khiển vô lăng.
Bảo Anh ngây người, mắt trợn tròn như hạt đậu. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì xe đã lăn bánh, cơ thể cô theo từng cú đánh lái nhẹ mà hơi nghiêng về phía anh.
"Cậu... cậu có vấn đề à? Ngồi kiểu này không thấy chật sao?"
Nhật Minh ung dung đáp:
"Cậu đoán xem?" - vừa nói anh vừa ẩn ý nhìn Bảo Anh.
Lúc này, Bảo Anh mới nhận ra bản thân đang quàng tay qua cổ anh, tư thế thân mật đến ngại người. Mặt cô đỏ bừng như bị nướng chín, lúc này cô không thể suy nghĩ thêm được nữa, bởi vì nó đang bị quá tải!!!
Nhật Minh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt cô càng lúc càng đỏ ửng, liền nảy sinh hứng thú trêu chọc:
"Sao vậy? Cậu ngại à?" - vừa nói anh vừa tiến sát lại, khiến Bảo Anh giật thót.
Cô cúi đầu lẩm bẩm, giọng như muỗi kêu:
"Tớ... không có..."
"Ừm, không có thì ôm cho chặt vào nhé."
Nói rồi, anh chủ động điều chỉnh tư thế cô ngồi, một tay đỡ sau lưng để cô không mỏi cổ. Cử chỉ dịu dàng đến mức khiến Bảo Anh hoàn toàn bất lực, muốn phản đối cũng không có lý do, cô chỉ đành chấp nhận "số phận".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com