Dịch Dương Thiên Tỉ!? Tức chết bổn thiếu gia rồi.
Một tuần trôi qua cậu cũng đã tìm được đến bệnh viện Thuyên Uyên- một bệnh viện rất lớn ở Trùng Khánh, là bệnh viện tư nhân Vương thị mở ra. Cậu mới đi du học về liền được viện trưởng ở đây mời đến làm việc, vì lười tìm việc nên cậu cũng chấp nhận. Chỉ một tuần làm bác sĩ thực tập mà cậu đã lấy được sự tin cậy cũng như tình cảm của các nhân viên, công việc như thế lại càng thú vị hơn khi ngày nào cậu cũng đi làm cùng cô em gái của mình, hai người cứ vui vui đùa đùa khiến cả bệnh viện đều ngưỡng mộ .
______phân cách________
-"Thiên Tỉ!! Bác sĩ Thiên Tỉ ở đây có bệnh nhân mới nhập viện cần phẫu thuật gấp!!!"_giọng một cô y tá trẻ vang lên ở đại sảnh. Tiếng bước chân dồn dập, một người cả thân đầy máu đang được các y tá đưa thẳng vào phòng phẫu thuật, có một vài người khóc thê thảm đi phía sau.
"Đưa đến đây mau!! Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật gấp cho bệnh nhân!!" Giọng một nam nhân trầm thấp vang lên, xung quanh đột nhiên im bặt trong vài giây, cậu ta nâng đồng hồ khẽ lướt qua rồi quay lưng vào phòng phẫu thuật" Doanh nhi, em dẫn người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục."
"Vâng! Mời mọi người theo tôi!" Dịch Tư Doanh- em gái của Dịch Dương Thiên Tỉ và cũng là đồng nghiệp của anh ở bệnh viện. Cô dẫn người thân của bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện.
"Bắt đầu phẫu thuật." Ánh đèn phẫu thuật bật lên, Thiên Tỉ đeo găng tay và khẩu trang y tế, cầm dao phẫu thuật tìm vị trí mảnh vỡ của chiếc xe gặp tai nạn."có tình trạng gì bất thường không?!"
"Thưa bác sĩ có hiện tượng xuất huyết não! Nhịp tim bất ổn...."một trợ tá khác quan sát sắc mặt cậu trả lời vừa đưa cho cậu một cái kẹp y tế.
"Tiến hành gắp dị vật" cậu hơi nhíu mài nhưng một giây sau liền bình thản trở lại, đứng trước một thiết bị gì đó không rõ hình thù chuẩn bị sử dụng nó. Nhưng một y tá bên cạnh lại ngăn cậu " Bác sĩ...anh định....?! Nhưng như vậy bệnh nhân có tỉ lệ tử vong rất cao, nếu thất bại anh sẽ....."
"Khởi động thiết bị! Bắt đầu" Thiên Tỉ chẳng mải mai quan tâm đến vị y tá kia mà trực tiếp tiến hành. "Dao Dương y tá!! Cô đừng làm phiền Thiên Tỉ. Cậu ấy tự khắc biết làm gì, cô nên tin tưởng mà hỗ trợ cậu ấy!" Một người khác chắc nịch lên tiếng, ai mà chẳng biết khả năng của Thiên Tỉ đến đâu và hầu như lần nào cậu ấy cũng thành công một cách bá đạo như thế! Cái cách mà chẳng vị bác sĩ thực tập nào khác muốn thử.
"Ca, bệnh nhân sao rồi?" Doanh Doanh đi vào thay chỗ cô y tá bên cạnh Thiên Tỉ, cô quan sát xung quanh sắc mặt của những người khác đều bình thản như đã quen như ăn cơm bữa!
"Đưa anh con dao, Doanh nhi mau chuẩn bị máy hút dịch!(Cái này em chế đọ..hý hý) anh cần hút máu ngay phần bị xuất huyết để tránh ảnh hưởng tới chỗ phẫu thuật" anh khẩn trương nhìn cô "Hảo! Thanh tỷ mau lấy máy hút dịch lại đây...A a phòng phẫu thuật!" Cô chạy tới chạy lui để lấy dụng cụ phẫu thuật cho anh trong lúc gọi điện thoại cho phòng túc trực .
Một tiếng hai mươi phút trôi qua, mọi người hỗ trợ lẫn nhau làm nhiệm vụ, không khí im lặng bao trùm bên trong phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật là tiếng khóc lóc của trẻ nhỏ cùng một phụ nữ trung niên, một người khác thì ngất đi, thật thảm thương!
"Tạch---toạch" cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Thiên Tỉ cùng đội bác sĩ bước ra ngoài, tuy vừa thực hiện phẫu thuật nhưng ai cũng mặt mày hớn hở.
"Ca phẫu thuật rất thành công và bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức" Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng ngăn trước câu hỏi của người phụ nữ kia, sau đó cậu đi ngang qua đám người hướng về phòng làm việc.
"Ca ca đợi em! Tạm biệt mọi người____" Doanh Doanh chạy theo phía sau Thiên Tỉ, cả đội bác sĩ đều phá lên cười.
"Cũng trễ rồi! Ca dẫn Doanh nhi qua quán bên kia đường ăn nhé"Cậu cười ôn nhu xoa đầu Doanh.
"Hảo! Em khao...ca hôm nay cực ngầu lun a."cô nói nói cười cười vang cả đại sảnh.
"Lo thân đi...để Ca trả!" Cậu nhéo tai Doanh Doanh.
"A...a tha cho em..được Ca khao! Ca là số một!"cô bất mãn la lên
Hai người sóng vai nhau đi qua bên kia đường thực ồn ào!
_______________________________
Lúc hai người kia rời đi thì đội bác sĩ bên đây gặp họa a! Cái tên công tử kia lại đến quấy rầy....
"Chào Đại thiếu gia!!" Cả đội bác sĩ nơm nớp lo sợ, thiếu gia hôm nay lại đến đây gây chuyện gì nữa a?!
"Các người ở đây hết làm gì?" Hàn khí bắn ra tứ phía, ai kia đang nhìn trân trối vào những người kia!
"Chúng tôi vừa thực hiện phẫu thuật."một người trong số họ lên tiếng.
"Ai là người chịu trách nhiệm của ca mổ này sao lại để cho các người tụ tập ở đây! Bước ra" không thì chẳng ai yên thân nếu không có mũi chịu đòn." Bác sĩ đi ăn cùng với bác sĩ Dịch rồi ạ!"
"Tên của vị bác sĩ kia?"
"Bác sĩ Dịch đi ăn cùng với bác sĩ Dịch!" Một y tá hớn hở
"Lặp lại"
"Bác sĩ Dịch...đi..đi ăn cùng với bác sĩ Dịch ở bên..." cô nói càng lúc càng nhỏ, nhận ra ánh lửa trong mắt vị Đại thiếu gia cao cao tại thượng kia a!
"Cô đùa tôi?"
" Ý y tá Dao là bác sĩ Trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi ăn cùng với bác sĩ Dịch Tư Doanh ở bên kia đường!" Một vị bác sĩ chạc tuổi lên tiếng nghe có vẻ bất mãn với thái độ của vị thiếu gia kia, thật chẳng xem ai ra gì!
"Dịch Dương Thiên Tỉ" cái vị đặc biệt này khiến hắn suy nghĩ miên man một hồi nhưng chẳng thể nhớ rõ! Vị này thật to gan khi dám bỏ công việc để đi ăn nha." Khoa Tư, đem hồ sơ của người tên Dịch Dương Thiên Tỉ này lên phòng cho tôi! Mọi người..." cái nụ cười trên môi anh sượng lại, mấy cái người này thật là...dám bỏ đi! Anh xoay gót đi về phía thang máy.
Lúc này cậu và cô vừa đi tới, hăng say nói chuyện.
"Dì Trương nấu ăn càng ngày càng ngon a!! Hôm sau nếu được nhất quyết sẽ ăn hai tô liền a!!" Mắt cô sáng lên như bắt được kim cương a!
"Suốt ngày cứ lo ăn!! Mập lên rồi lại than vãn. Mau làm việc, tan ca qua nhà Ca nấu cơm tối cùng ăn!" Cậu cốc đầu cô, cười rộ đồng điếu.
"Ca ca là nhất! I love u Ca! Tạm biệt ca" cô ra hiệu hình trái tim sau đó chạy đi mất.
Cậu vẫy tay tạm biệt vài cái rồi đi về phòng làm việc.
_______________________________
Doanh: Khải cưa! Khi nhắc tới ai kia thì IQ của anh liền tuột dốc không phanh thế ư? Thực mệt tâm hết sức! có câu nói của cô y tá kia mà làm cho anh rối trí rồi hả.....lo mà quản vợ cho tốt!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com