Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.Xuyên không

\_Nguyên huynh ,nó chạy hướng đó..
Một cô nương tầm 16t chỉ về phía gần vực nói.

_tiểu Hương !mau lên nó rơi xuống vực mất.

Vương Nguyên thân ảnh gầy gò, khuôn mặt khả ái, đôi môi hồng đào chạy nhanh về phía tiểu hương vừa nói ,mắt đảo quanh tìm thỏ con của cậu.

_"Nó ở phí dưới xuống tìm nó đi.!
Tiểu Hương đưa hai tay đẩy mạnh cậu xuống vực./
____

_Ah...A....A!

Vương Nguyên hoảng loạn tỉnh dậy. Sau hoảng loạn là kinh ngạc cậu đang ở đâu đây cậu nhớ mình bị tiểu Hương đẩy xuống vực ,cô ta không biết vì sao lại làm vậy.

Cậu ngồi tự suy ngẫm một mình:

_vậy đây là sao! mình có thể xuyên không, nhưng cha nói nó sẽ không xảy ra.

mọi thứ rất kỳ lạ .giường cậu nằm rất êm, trên người cậu đang bận một bộ y phục thật kỳ cục a~.

*cạch* Bỗng có một người tuổi hơi cao bước vào thấy cậu thì khuôn mặt mang vẻ vui mừng chạy ra ngoài vang lên:
_ Cậu ấy tỉnh rồi .

Sự hiếu kỳ của cậu lại bọc phát. Cậu bước ra đứng nép vào cánh cửa phòng nhìn ra bên ngoài:

_woa ,thật đẹp nha~.đẹp và lớn hơn chỗ mình ở nhiều.

Trước mặt cậu đi tới là một thiếu niên trạc tuổi cậu ,có khuôn mặt dễ thương trên môi nở nụ cười cất tiếng hỏi:

_Cậu khoẻ chưa?

Vương Nguyên hơi lùi về sau hỏi:
_ngươi là ai vậy?

_À! Mình là Lưu Chí Hoành ,gọi mình là Chí Hoành được rồi ,cậu tên gì?
Chí Hoành không để ý cách nói của cậu mà vui vẻ trả lời.
______
_ta.. là Vương.. Nguyên !

Cậu thấy con người này có vẻ tốt nên cũng cười nói.

Chí Hoành tò mò hỏi:

_à !Vương Nguyên, hôm qua cậu đi cosplay sao? Khi lão đại bọn tớ bế cậu đang ngất xỉu vào nhà tớ thấy cậu mặc y phục cổ màu lục ấy!!

Cậu không biết nói thế nào chỉ biết "gật gật" đầu.

*cộc cộc*Chí Hoành nghe tiếng gõ quay lại nhìn rồi mời người đứng ở cửa vào.

_tạo kiểu tóc đẹp thoải mái cho cậu ấy là được.

Tô lăng thợ hớt tóc gật đầu rồi tiến về phía Vương Nguyên lịch sự nói:
_mời cậu ngồi ghế!

_muốn làm gì ?
Vương Nguyên thấy người cầm dụng cụ hớt tóc liền hơi hoảng hỏi .

_cậu nên cắt tóc đi nha. Mà công nhận cậu để tóc dài như con gái vậy.
Chí Hoành lên tiếng.

Dù sao cũng đã ở nơi này rồi phải sống giống mọi người ở đây nên cậu cũng ngồi yên để cho họ làm gì thì làm cái đầu tóc của cậu.còn khả năng của cậu vẫn kém nên không vội nói cho họ được.

15' trôi qua...

_đã xong thưa cậu.
Tô lăng cúi đầu nói rồi tự động đi ra ngoài.

Vương Nguyên nhìn vào cái gương trong suốt, trong đó cậu nhận ra khuôn mặt mình, sau khi hớt đi mái tóc dài nhìn cậu càng khả ái hơn.

Cậu bỗng nhớ gì đó liền hỏi Chí Hoành:

_ngươi...à không cậu nói lão đại cứu ta ,lão đại là ai?

Chí Hoành do dự đáp:

_là... Vương Tuấn Khải.tính cách thì khi gặp cậu ta cậu sẽ biết thui, hình như có công việc chúc sẽ về thôi, mà tên đó chưa bao giờ đối xử với ai như cậu vậy.

Chí Hoành chỉ nói nhiêu đó ,nếu tên đó biết cậu nói lung tung là chết chắc.

Vương Nguyên phấn khởi nói:
_vậy ta gọi vị đại ca đó là khải được không?

Chí Hoành bụm miệng cậu lại nói:
_đừng kêu tên hắn như vậy , chết khi nào không hay đó.

_sao kỳ vậy?
Vương Nguyên không hiểu hỏi.

_cậu biết như vậy là được rồi ahaha!. Thôi chuẩn bị rồi tớ dẫn cậu xuống lầu ăn cơm.
Chí Hoành cười đánh trống lãng.

Cuộc sống mới của tiểu manh bắt đầu từ nơi này.

End chap1

Au viết còn sai xót.mong mn bỏ qua .ủng hộ au nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com