#13.
Mn đọc truyện vv♥
_________________________
Tuấn Khải trên người đầy sát khí tiến đến chỗ gã.
_Em ấy không liên quan.
_Mày muốn gì?
"Tao muốn như thế này này.."
*ĐOÀNG*
gã không ngại mà bóp còi súng. Tiếng súng vang lên với sự tưởng chừng của mọi người.
"Lão đại!!"
Cậu nhắm chặc mắt, không lẽ cậu chết mau vậy sao, nhưng không cảm thấy đau chỉ nghe bên tay tiếng hốt hoảng gọi 'lão đại'.
Khi mở mắt ra thì thấy Tuấn Khải đang ôm cánh tay máu chảy không ngừng.
Thì ra người gã nhắm vào là hắn. Nước mắt trên mặt cậu chảy ngày càng nhiều miệng không nói thành tiếng .
Hắn vẫn đang ôm cánh tay bị trúng đạn đó mặt không biểu cảm hướng gã đi tới.
_Anh Khải !!anh đang bị thương.
Lệ Na không ngờ viên đạn đó không dành cho cậu. Nhỏ chạy tới cảng trước hắn.
_Né ra!!
Hắn vẫn lạnh nhạt nhìn nhỏ, dù hắn chết cũng không bỏ mặt cậu.
_Anh!!nhưng..
'TRÁNH' .hắn quát lớn không đợi nhỏ nói hết.
Nhỏ chỉ biết nghe lời mà tránh một bên tức tối.
Gã Lập Hạo bất chợt mặt chuyển xanh vì súng trong tay gã không còn một viên đạn ,chưa kịp xử lí tình huống đã bị hắn dùng tay một phát đánh văng vào vách tường mà nằm hấp hối.
Hắn ôm chầm lấy cậu đang đầy nước mắt trên mặt ,cậu khóc vì hắn, hắn trong lòng cực vui sướng:
_Ngoan đừng khóc, bảo bối.
Cậu vẫn im lặng đến khi hắn ngã xuống bất động.
_Khải ca..hức....không được..hức.. như vậy.
Cậu cố lay tay hắn khóc nấc lên. Lạ thay mọi người đều đứng im lặng một chỗ .
Cậu chợt nhớ ra cái gì đó ,vậy cậu giúp hắn bằng cách đó vậy. Cậu khom người vừa đưa môi mình sắp chạm môi hắn thì....
"Khoan, khoan"
Tên Chí Hoành từ ngoài chạy vào phá cái cảnh sắp hôn của người ta.
_" Lão đại gắp viên đạn ra là khỏi thôi ,chưa chết... chưa chết."
_Tên chết tiệt nhà cậu.!!!
Hắn ngồi dậy phán cho Chí Hoành một câu.
Hắn đây đang sắp thưởng thức được cái vị ngọt của môi bảo bối rồi mà tên này bay vô phá đám.
Mọi người đứng hình nhìn Chí Hoành một cách man rợ.
_Ơ...tôi có làm gì đâu. Tiếp..tiếp đi những gì còn gian dỡ.
Chí Hoành cười trừ lui vào chỗ Lệ Na đang đứng, nhìn nhỏ cái mặt như ác quỷ nhìn chằm vào Vương Nguyên.
"Chủ nhân ta đến trễ, để ta trị giúp hắn."
Tiểu Ni thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến bên Vương Nguyên và hắn .Nó dùng tay chạm vào vết thương của hắn một vầng sáng nhỏ lóe lên ,vết thương tự khép miệng lành lại.
"Xong"
Nó quơ quơ cái viên đạn đang nằm trong tay nó nói rồi biến mất coi như xong nhiệm vụ.
Cậu chùi nước mắt ,nước mũi tèm lem trên mặt :
_Dám doạ ta!!
_Ai dám doạ bảo bối chứ!
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu đến sắp thành tổ quạ mới thôi.
_Để anh xem!
Hắn bế cậu lại ghế, lao vệt máu khóe miệng cậu, cầm cái cổ tay đỏ ửng của cậu mà thổi.
_Còn dám bướng nữa không?sao lại chạy đến đó.
Hắn vừa bôi thuốc chỗ bị thương trên má cậu nói.
_Ai biết chỗ đó đang nhốt người xấu đâu.
Cậu đáp lại.
"Còn Cãi nữa."
_Lỡ rồi mắng hoài.
"Mắng em hồi nào"
_Vừa mới đây.
"Đồ ngốc"
_Anh mới ngốc.
Hai người cãi qua cãi lại làm không khí trở nên vui hơn trước.
Cảnh đó làm cho Lệ Na muốn phát hỏa , nhỏ dẫm gót đến chỗ cậu và Tuấn Khải, còn để lại một câu thầm trong miệng. "Tên nhóc kỳ lạ như cậu ấy sao lại cho ở đây chứ, phải tìm cách cho tên nhóc ấy rời khỏi đây".
_Cũng may là anh Khải bị thương nhẹ đó!
Nhỏ đi đến ngồi ghế đối diện.
Cậu không nói nhiều cũng không nhìn nhỏ mà chỉ" Ừm" một tiếng qua loa rồi kéo tay Tuấn Khải lên lầu, nhỏ bị bơ đến thối cả mặt.
Hắn bỗng dưng kéo cậu lại dồn cậu về phía tường đặt môi mình lên môi cậu từ từ chiếm lấy , nụ hôn không mãnh liệt chỉ ngọt ngào .Cho đến khi cậu sắp hết dưỡng khí..
_Dám nghịch nữa đây sẽ là hình phạt!!
Hắn buông môi cậu ra thỏa mãn nói.
Cậu cố lấy lại dưỡng khí cái mặt đỏ như quả cà chua chín.
_Anh dám...!!
"Dám gì ,hửm." hắn đưa mặt sát mặt cậu đùa dai.
_Né..né!!
Cậu đẩy hắn ra vội đi vào phòng, mặt đỏ lại càng đỏ. Hắn đã cưỡng hôn cậu a~.
_End chap 13________________
Cám ơn đã ủng hộ truyện nhé♥
Fic này kết thúc , ta sẽ ra tiếp fic mới. Mong mn vẫn ủng hộ♥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com