Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17. Ăn đậu hủ

Khi về tới biệt thự hắn bế cậu chạy nhanh lên lầu làm quản gia cùng người làm vô cùng lo lắng.

Cậu đã được chữa khỏi ở bàn tay, Tiểu Ni dùng số thuốc còn lại ở thần tộc cho cậu uống ,nhưng lần này thuốc đó lại không có tác dụng.

_Kỳ lạ, sao không có tác dụng vậy nè.
Nó khó hiểu .

_Ngươi bớt tỏa ra sát khí được không, ta muốn cóng rồi này.
Nó nhìn hắn đang trầm mặt nắm chặt tay cậu.

_Tại ta...vì viên thủy tinh trên dây chuyền bị vỡ nên...
Nhỏ khóc nức nở nói .

_Nên sao, nói!!. Hắn đưa tay tính lay vai của Tiểu Hương hỏi nhưng nhỏ chỉ là một cái hồn ảo ảnh làm hắn suýt ngã nhào ra phía trước.

Nhỏ nít khóc ,đưa tay nắm lấy tay cậu : "Ca ca ,mau tỉnh lại!!"

_Vương Nguyên bạn của tôi sao thành ra thế này chứ!!
Chí Hoành cũng khóc theo.

_Thiếu gia chưa chết ,khóc cái gì mà khóc, nít hết cho tiểu cô nương.
Tiểu Ni tức giận quát lớn.

_Im cho em ấy nghĩ ngơi.
Hắn quát tháo thêm một cái nữa.

Không khí trở nên u ám hơn ngày thường , quản gia nhè nhẹ mở cửa phòng :" Lão đại, tôi đem nước lên đây"

_Để đó đi. Giọng hắn buồn bã đi nhiều.

Sáng.......

Cả đám ngồi canh cậu suốt đêm, đêm qua cậu nổi cơn sốt nặng hắn cùng bọn Chí Hoành lo lắng không ngui.

"Ta đi về thần tộc lấy thêm thuốc, thuốc ở đây không tin cậy, ngươi chăm sóc thiếu gia cẩn thận. Nó căn dặn hắn kỹ càng rồi biến mất.

_Mau tỉng lại , anh sẽ đưa em đi chơi ,Hằng ngày đều mua kem cho em ăn, được không.

Hắn thay khăn đắp lên tráng cậu ôn nhu nói.

_Lão đại đi nghĩ một tí, tôi chăm sóc cậu ấy cho.
Chí Hoành bưng ly trà nóng hớp một ngụm nói.

_Không cần.
Hắn từ chối đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

_Ở thần tộc chúng tôi một ngày là bằng ba tiếng ở nơi này, đừng lo .
Tiểu Hương nãy giờ mới lên tiếng.

Tiểu Hương nhìn cử chỉ ôn nhu của hắn dành cho cậu mà làm nhỏ thấy một tia vui vẻ, nhỏ nói:" xem ra tình nhân rồi".

"Thì như cô nghĩ đó ,mà hơn nữa kìa" Chí Hoành đáp.

Hơn 3 tiếng trôi qua .....

Tiểu Ni xách một tay nải lớn hiện ra:" Ta về rồi, do sắt thuốc ở đây không tốt nên ta sắt sẵn lun nên về trễ". Nó cười hì hì đưa thuốc cho hắn.

Hắn cảm thấy đút thuốc bằng muỗng thì sẽ đổ ra ngoài hết thôi nên hắn nghĩ ra một ý tiện ăn đậu hủ  lun: " Mấy người ra ngoài hết đi!!".

"Sao lại thế, cho uống thuốc thôi mà"

Cả bọn đồng thanh phản đối.

_Ra - ngoài.
Hắn gằn từng chữ trưng ra bộ mặt ác quỷ.

_Đi ra liền..ra liền!!
Cả bọn tím mặt xô nhau chạy ra đóng cửa phòng lại.

Chỉ còn mình Tiểu Hương :" Ta ở lại....được chứ" nhỏ con mắt rung rinh.

_RA NGOÀI.
Hắn quát làm nhỏ hết cả hồn , khuôn mặt mếu máu đi ra ngoài. À không ,hồn mà ,xuyên tường ra ngoài.

Hắn đỡ cậu dậy , đưa miệng hớp một ngụm thuốc đắng rồi đưa vào miệng cậu .Cứ như vậy một ngụm thuốc là một lần hắn được ăn đậu hủ .

*Cộc ~ cộc*

"Vào được chưa?"
Cả bọn lên tiếng.

Hắn chỉ "Ừm" một tiếng.

Cả bọn ồ ạt đi vào như lũ lụt. Chỉ thấy hắn rửa mặt xong từ wc đi ra.

Cả bọn: (⌣_⌣”)

(Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com