#18. Cấm ăn đậu hủ
Đọc truyện vv nha♥
_____________________
Cả bọn vừa đẩy cửa phòng đi vào ồ ạt như lũ lụt nhìn hắn từ trong wc đi ra.
_Nhìn gì?
Hắn khó hiểu.
"À không gì"
Cả bọn đồng thanh đáp.
Hắn nhìn nhìn rồi đi đến chỗ cậu dùng khăn lạnh lau nhẹ trên trán cậu.
Nhìn cậu sắt mặt cũng hồng hào hơn trước nhưng vẫn chưa tỉnh.
_Hoành nhi ,em mau về phòng khách nghỉ một chút.
Thiên Tỷ vỗ mặt Chí Hoành đang lờ đờ muốn ngủ.
_Được, nhưng khi cậu ấy tỉnh nhớ gọi em.
Chí Hoành uốn mình ngáp vài cái, thấy vậy Thiên Tỷ bế thẳng nhóc đi qua phòng khách.
Cậu bị sốt ngủ tới nay đã là ngày thứ hai nhưng vẫn không có một dấu hiện gọi là tỉnh lại.
_Sao em vẫn chưa tỉnh!
Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ gầy của cậu áp vào má mình.
"Do tác dụng của thủy tinh thuật, một khi nó bị vỡ sẽ ảnh hưởng tới người đeo nó , thiếu chủ thật ngốc ". Nó chau mày như đang giận dỗi nhưng là không phải.
Hắn đi lại tủ đồ lấy quần áo của cậu rồi hướng Tiểu Hương và Tiểu Ni gọi:" Về phòng , em ấy phải thay đồ".
"Hả!! Ngươi...ngươi thay cho ca của ta sao?. Nhỏ trố mắt lên nhìn.
Hắn " Ừm" một tiếng rồi để đồ cậu ở trên bàn :" ra nhanh".
_Mà khoan!!
"sao ,cho ta ở lại hả". Nó mắt sáng rỡ.
" Đem con mèo đó theo ". Hắn chỉ vào Hắc miêu đang ngủ cuộn tròn trong ổ mèo.
_Không được làm gì ca ca của ta đó.
Nhỏ đã đi ra ngoài cái đầu còn đưa vào nói.
Hắn nhết miệng :"Dư thừa".
Hắn đưa tay gỡ từng nút áo sơ mi mà cậu đang mặt trên người, đến nút thứ ba thì đã lộ ra cái vai trắng noãn của của cậu.
Trong lòng hắn đang xôn xao dâng trào, nếu cậu không đang trong tình trạng này thì hắn đã đè cậu ra mà ăn sạch.
Hắn đành nhẫn nhịn mà nhắm mắt thay đồ cho cậu thật nhanh, nếu nhìn lâu mà không kiểm soát được là ăn cậu mất.
Thay đồ đã xong ,hắn vuốt tóc cậu vài cái rồi đứng dậy lấy khăn lạnh, nhưng vẫn là đứng ngấm cậu lát, và thế cứ lại nhìn...và nhìn.
Cuối cùng không kiềm được mà tiến lại cúi xuống hôn lướt nhẹ qua môi cậu vài cái.
Hắn đứng dậy vắt khăn nóng rồi tiến đến lau nhẹ lên trán cậu .
" Một lần nữa thôi". Hắn vẫn tham lam cúi xuống hôn lên môi cậu thêm một cái nữa.
(Yan: Đậu hủ miễn phí à)
Buổi chiều tối.....
Cậu mơ màng tỉnh dậy ,tay cử động thì phát hiện bị hắn nắm chặt , hắn ngủ quên cạnh giường cậu, nhìn khi ngủ mà vẫn soái a~.
Cậu nhìn hắn thẫn thờ rồi đưa tay kéo dãn hai má hắn:
_Khải ca~...!
_Ah..! tiểu Nguyên tỉnh rồi sao, còn không khỏe chỗ nào?!!.
Hắn ôm chằm lấy cậu.
Hắn ôm cậu đến suýt nghẹt thở mới buông ra.
_Nước..em muốn uống!!
Cậu hơi đau cổ họng nói.
_Đây, uống đi.
Hắn vội lấy cốc nước đút cậu uống.
_Em muốn ăn kem!!
Cậu lay tay hắn.
"Được, nhưng em phải uống thuốc cái đã". Hắn xoa đầu cậu.
_Không, đắng lắm....không uống!!
Cậu trùm chăn kít mít.
" Vậy dùng cách này ". Hắn kéo chăn cậu đang trùm ra giữ chặt đầu cậu, hắn nhanh chóng hớp một ngụm thuốc chiếm lấy môi cậu truyền thuốc qua.
Cậu bị hắn làm cho đầu óc choáng váng.
Hắn thích thú nhìn cậu hỏi:" Ngọt không".
Không thấy cậu trả lời chỉ có cái gối nằm đặp thẳng vào mặt hắn.
_Dám ăn lén đậu hủ của em!!!
Cậu dùng gối nằm đập vào hắn.
"Đây gọi là công_khai.". Hắn cho tới đè cậu nằm xuống giường.
_Buông ra..em không đùa đâu!!
Cậu phản kháng đẩy hắn ra, làm cổ áo trệch xuống một bên vai, nhìn thật câu dẫn.
_Là em câu dẫn anh trước.
Hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu tạo vài dấu hồng ửng.
_Khải...ưm...dừng lại!!
Cậu đẩy mạnh hắn qua một bên ,ngồi dậy.
Cậu ngồi lên người hắn đè hai tay hắn lại hỏi:" Muốn sao hả, bảo bối?".
_Muốn ăn em.
Hắn dư sức đè lại cậu nhưng để xem cậu muốn làm gì, còn gọi hắn là "bảo bối" nữa chứ.
Cậu không đáp chỉ cười khóe miệng rồi cúi xuống cắn mạnh vào cổ hắn, làm hắn muốn rơi cả nước mắt.
_Cấm không ăn đậu hủ của ta nữa!! BẢO BỐI!!!
Cậu nhấn mạnh từ sau.
Hắn tính đè cậu lại thì....
*Cộc~cộc~*
_Vào được chứ, Nguyên tỉnh rồi à.
Chí Hoành gọi lớn ngoài cửa phòng.
Hắm "Ừm" một tiếng rồi vuốt tóc cậu lại.
_Nguyên a~! Tỉnh rồi.
Chí Hoành chạy lại nắm tay cậu.
Hắn dựt tay cậu lại: " nói chuyện, đừng làm quá".
Chí Hoành: "..."
_Nguyên ca, khỏe chút nào không.
Nhỏ đi lại mỉm cười.
Cậu đáp lại mỉm cười: " ta khỏe rồi!!".
_Thiên Thiên a~! Lấy nhang muỗi mau, ở cổ của Nguyên bị muỗi đốt mấy dấu kìa.
Chí Hoành cười nói.
Cậu kéo áo che vết hôn trên cổ đỏ mặt.
_A...! Lão đại bị con gì cắn ở cổ đến suýt chảy máu rồi kìa.
Thiên Tỷ cùng Chí Hoành ngồi cười hìhì bí mật.
Hắn ngồi trưng ra bộ mặt lạnh ngàn năm.
Còn cậu thì mặt đỏ lên trong thấy.
(Còn tiếp...)
➡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com