Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Cuộc sống mới

Các cậu đọc truyện vv ^^.
__________________________

_Tớ còn muốn chơi ở ngoài đó nữa mà!!
Cậu nhìn ra vườn nói.

_Nắng lắm! cậu bị bệnh là tên đó giết tớ mất.
Chí Hoành tay bưng ly nước lọc đưa cậu.

_Hoành! tớ muốn làm quen mọi thứ ở đây!!.
Cậu nhìn xung quanh.

_Được không đó!!
Chí Hoành đáp.

Mọi thứ đều khác lạ, không biết cậu có làm quen được không nhưng kiên quyết rồi ,cậu sẽ cố.

Chí Hoành dắt cậu vào bếp chỉ tủ lạnh, bồn rửa chén ,thức ăn,..v..v..

_Nè!!! cậu đừng sử dụng thuật lung tung chớ!!!!
Chí Hoành nhìn chén đĩa bay lơ lửng lắc đầu.

_Tớ trả lại chỗ cũ liền!!!( cậu nói)

"XOẢNG~!!!!" * tiếng thủy tinh vỡ*

_Tiểu Nguyên sao vậy??
Tuấn khải nghe tiếng ồn liền chạy xuống lầu .

_Em...em xin lỗi!!
Cậu khom người tính nhặt mãnh vỡ.

_Không được đụng vào!!!Em không sao chứ?
Hắn kéo cậu đứng lên kiểm tra .

_Không sao!
Cậu đáp.

_"Để tôi dọn cho ạ!!
Người giúp việc cung kính nói.

_Làm phiền dì!
Hắn nói rồi nắm tay cậu ra khỏi bếp.

*Bị bơ*

_-_-! Chí Hoành.

_Thật là!!
Chí Hoành đỡ trán.
___________________

Hắn dẫn cậu hướng ghế shopha bật tivi ôn nhu hỏi:

_em thích xem chương trình này không?

_Nè..nè sao họ ở trong đó được??
Cậu chòm nhìn chằm vào tivi.

_Ngốc ạ !
Hắn cốc nhẹ đầu cậu cười nói.

_Không ngốc à nha!!
Cậu xoa xoa đầu nói.

_Được được !!!(Tuấn Khải)

Hắn cùng cậu ngồi xem tivi ,nhưng thực chất hắn là ngắm cậu. mọi người làm đều nhìn không ra lão đại nhà mình lại thay đổi vì cậu con trai không biết từ đâu xuất hiện này .

Đài nước trong thời gian ngắn cũng trở lại bình thường ,người làm cả quản gia điều chưa biết việt này .

_Em sao vậy?
Tuấn Khải thấy cậu hơi mệt mỏi.

_muốn ngủ..!
Cậu tiếng nhỏ dần chìm vào giấc ngủ.

Hắn ôm cậu lên phòng ,đắp chăn cẩn thận ,chòm xuống hôn trán cậu rồi đi ra ngoài .

............dưới lầu........

_Gì vậy lão đại?
Chí Hoành hỏi Hắn.

_Lúc nãy em ấy có biểu hiện gì không?
Hắn mặt nghiêm nghị.

_cậu ấy thi triển phép thuật lung tung! chén mới bị vỡ rồi cái đài nước nữa ,...Lão đại à! chăm vợ cho tốt a~

Chí Hoành cười cười ngồi ghế đối diện nói.

Thiên Tỷ ở ngoài đi vào :
_Hoành nhi chúng ta về thôi!!

_Chờ em chút !

_Tôi về đây! nói cho cậu ấy biết đó lão đại.
Chí Hoành từ ghế đứng dậy .

Hắn phất tay ý bảo" đi nhanh dùm ".

_Em xử lí việc xong hết rồi đó  anh họ !
Thiên Tỷ nói rồi ôm Chí Hoành đi về.(Au: ôm đi càng tốt😌)

_Khải ca!

Hắn nghe cậu gọi thì đi đến bên cậu sửa lại tóc rối cho cậu ôn nhu hỏi:
_ Không ngủ nữa sao?

_không!
Cậu lắc đầu mỉm cười đáp.

_Chăm sóc em ấy cho tốt ! em ấy muốn gì hãy đáp ứng, không để em ấy ra ngoài.
Hắn quay sang quản gia Lý căn dặn.

_Em cứ ở nhà, muốn gì cứ nói với họ ,anh có việc ra ngoài một chút .
Hắn vuốt tóc cậu.

_Đi rồi mà!!
Cậu xụ mặt.

_Ngoan !một chút sẽ về!(Tuấn Khải)

_Được ! hứa rồi đó.
Cậu nói rồi lại ghế shopha ngồi.

Hắn cười cười lại xoa đầu cậu rồi đi .
_____________

_Dì à ! cậu ấy là ai mà dễ thương vậy??
Cô gái cháu của dì Lý làm ở bếp hỏi.

_Người quan trọng của lão đại đó!! con đi coi cậu ấy có cần gì không?
Dì Lý nói.

_vâng thưa dì.(Cô đáp)

Cô gái đi đến chỗ Vương Nguyên vui vẻ hỏi:

_Thưa Vương thiếu ! cậu cần gì không?

Vương Nguyên nhìn cô gái lạ lẫm trước mặt suy nghĩ" Hoành cậu ấy nói với mình gọi nữ tử ở đây là ch..ị..!! .Cậu mỉm cười lễ phép:
_ Chị là.....?

_tôi tên Lý Ninh thưa Vương thiếu !!
Lý Ninh cúi đầu đáp.

_Chị đừng gọi em như vậy!! gọi em là Nguyên Nguyên được rồi.
Cậu cười nói.

_Nhưng....!(Lý Ninh)

_Không sao đâu !( Vương Nguyên)

_Vậy Nguyên Nguyên à em gọi chị Ninh được rồi!
Cô gái cười vui vẻ đáp.

_Vâng ! chị Ninh.
Cậu cũng vui vẻ đáp.

Lý Ninh cháu của dì Lý làm ở đây đã lâu ,chưa từng thấy lão đại cưng chiều ôn nhu với ai cả .
"Đáng yêu vậy ! lão đại sao không yếu lòng cho được" Lý Ninh suy nghĩ đứng cười mỉm.

_Chị Ninh à! em muốn đi ra ngoài kia.
Cậu chỉ ra vườn.

_Không được đâu Nguyên Nguyên ,lão đại đã căn dặn....!
Cô lắc đầu nói.

_Chỉ ở ngoài vườn thôi ạ!
Cậu mỉm cười.

_Vậy thì được ạ!!
Lý Ninh đáp.

Ở ngoài vườn có  cây xanh ,đài nước và nhiều hoa do quản gia Lý trồng nên cậu thích ra ngoài đó.

_Nguyên Nguyên !!!

_Cậu đừng leo lên đó nguy hiểm lắm!!
Lý Ninh thấy cậu định leo lên cái cây to vội ngăn cản.

_Chị Ninh à..!

_Không được ! em phải cứu con mèo đó .

Cậu phản bát,cố leo lên cái cây to cứu con mèo nhỏ đang bị mắt kẹt trên cành cây .

_Xuống đi Nguyên thiếu!! xin cậu đó, kêu bọn Đường Tô cứu nó được rồi cậu.

Lý Ninh đứng ở dưới gốc cây  la lớn .

_meo~ meo..! ngoan đừng sợ ta cứu ngươi này ,qua đây.

Cậu Không nghe lời Lý Ninh ,vươn tay đón lấy chú mèo kia.

*Rắc*

_A~!!

Cành cây chịu không được nặng lập tức gãi xuống, cậu nhắm chặt mắt ôm trọn chú mèo trong lòng đang chuẩn bị ngã thẳng xuống đất thì có một bàn tay to lớn đỡ kịp cậu.

End chap 4

Cám ơn các cậu đã ủng hộ truyện nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com