#5
đọc truyện vv😘
______________________________
Tuấn Khải vừa ở ngoài đi về nhìn qua vườn thấy Lý Ninh đứng nhìn lên cây xanh mặt thì lo lắng hắn cũng không để ý tính bước đi tiếp thì nghe tiếng quen thuộc của vợ nhà nên lập tức tốc chạy qua hướng đó.
_EM KHÔNG BIẾT NGUY HIỂM À?
Hắn quát nhưng hắn mang đầy sự lo lắng.
_Em...em..cứu con mèo mà! chứ có nghịch đâu!
Cậu cúi đầu cãi lại.
_Con mèo em cứu đâu?
Hắn không thấy con mèo nào trong lòng cậu ,nhíu mày hỏi.
_Khi ngã em có ôm nó mà!
Cậu lay hoay trong lòng hắn kiếm con mèo khi nãy.
_Em nghịch còn nói dối anh!! phạt em không đi ra đây nữa!
Hắn nhìn cậu nhất quyết nói.
_anh không tin?
Cậu nhìn hắn với ánh mắt giết người.
_Ừm! không tin.
Hắn đáp lại ánh mắt giết người của cậu.
_Không tin hay tin thì tùy ngươi!
Cậu buồn bực nhảy ra khỏi vòng tay hắn chạy vào nhà.
_Tiểu Nguyên!!!!(Hắn gọi)
Hắn lắc đầu quay qua Lý Ninh trán đầy mồ hôi hỏi:
_Cô thấy con mèo mà em ấy nói?
Lý Ninh lau mồ hôi đáp :
_Dạ thưa lão đại ,có ạ! nhưng khi Vương thiếu được lão đại đỡ lấy thì nó đột nhiên biến mất.
_Được rồi ,làm việc đi!
Hắn nói rồi đi vào nhà . Hắn phải đi xin lỗi vì không tin lời cậu nói a~.
Trong phòng Vương Nguyên.......
_Không tin ta!!! đồ mặt than.
Cậu ngồi trên giường thầm mắng.
_Nhưng con mèo đó....!! sao lại biến mất được chứ!
Cậu nhìn trên tay mình bị con mèo lúc nãy để lại vết cào hơi sâu ,vết cào hơi rỉ máu. cậu đi vào wc rửa lại.
_Tiểu Nguyên!!
Hắn đứng trước cửa phòng gọi .
Cậu nhanh chóng làm lành vết thương nhưng vô ít đành dấu sau lưng đi ra mở cửa:
_Chuyện gì?
Hắn thấy cậu có điểm gì kỳ lạ liền bỏ qua việc xin lỗi nhanh chóng vào phòng hỏi:
_Taị sao dấu tay sau lưng?
Cậu ấp úng trả lời:
_Em..đâu có...gì!
Hắn vươn tay kéo cậu đặt lên đùi hắn lấy tay cậu đang dấu ra xem mặt cho cậu cố gằng lại.
_Bị thương sao lại dấu anh?
Hắn nhíu mày lại.
Cậu im lặng cúi đầu không trả lời ,hắn bế cậu xuống cầu thang đến shopha gọi quản gia:
_Lấy cho tôi hộp thuốc! mau lên.
_Vâng thưa lão đại.
Quản gia Lý đáp.
Cậu cứ im lặng ngồi trong lòng hắn để cho hắn xử lí vết thương cho mình.
_________
Một nơi u tối một con mèo hoá thành cô gái trong bộ váy hắc y quỳ gối cung kính trước ai đó:
_Đã hoàn thành thưa chủ nhân!
_Tốt, tốt! để con trai các ngươi gánh thay là được.
Một người đàn ông tuổi hơi cao lên tiếng .
{Giới Thiệu: Hắc nhân người nắm quyền trong hắc tộc ,đối đầu với thần tộc cũng như cha mẹ Vương Nguyên ở thần tộc.}
Biệt thự........
_Con mèo đó làm em bị thương ! còn cứu.
Tuấn Khải ôm cậu trong lòng nói.
_Không sao mà!
Cậu bướng bỉnh.
_Còn cãi!
Hắn cốc đầu cậu.
_"Dám cốc đầu ta! ta cho ngươi một bài học!"
Cậu nghĩ thầm.
_Đi ăn cơm nào!
Hắn bế cậu hướng phòng bếp.
_Em tự đi..!
Cậu nhảy khỏi tay hắn .chạy nhanh vào bếp.
Cậu tiến đến bàn ăn làm gì đó hơi mờ ám.
_Khải a~! lại ăn đi.
Cậu cười gọi .
_Em lại giở trò gì!!!
Hắn nghi ngờ nhìn bàn ăn.
_Đâu..có! ăn đi...ăn đi.(Vương Nguyên)
Hắn vừa ăn thì:
_Khụ...khụ! em....dám.
Hắn ho sặt sụa .
*bạch bạch*
_Cho..chừa! a..haha.
Cậu cười lớn tay đập mạnh vào bàn ăn.là cậu bỏ bột ớt vào đĩa mì xào hắn đang ăn.
_Anh ăn đĩa này nè!
Cậu ngưng cười đưa đĩa mì khác cho hắn.
_Vợ ngoan!
Hắn vươn tay xoa đầu cậu.
sau khi kết thúc buổi ăn đầy ngọt ngào của hai bạn trẻ thì đã là gần chiều rồi.
_Khải ca ! em muốn ra ngoài đó.
Cậu chỉ hướng ngoài phố tay kéo kéo ống tay áo của hắn.
_Không được !
Hắn từ chối không cho cậu ra ngoài kia .Ngoài kia không như cậu nghĩ ,đầy rẫy sự nguy hiểm bởi kẻ thù của hắn.Hắn sợ bọn chúng biết cậu chính là điểm yếu của hắn.
_Em ra ngoài mới làm quen học hỏi được chứ!
Cậu hơi buồn.
_Ngoan! lần sau sẽ dẫn em đi.
Hắn vuốt tóc hôn trán cậu.
_Cũng được ! em lên phòng trước .
Cậu ủ rũ.
_Anh sẽ đem bánh lên sau cho em !
Hắn nhéo nhẹ mũi cậu .
Cậu mỉm cười rồi đi lên lầu, đi tới cửa phòng thì cậu bắt đầu đi loạng choạng ,mắt lúc đổi màu lúc trở lại bình thường ,cậu ôm đầu ngồi tựa vào góc tường :
_ đau đầu quá, không ổn rồi!
Hắn đem bánh lên cho cậu thấy cậu như vậy liền lo lắng chạy đến đỡ cậu.
_Sao vậy Tiểu nguyên ?
_Em...k..hông..biết!
Cậu đỡ đầu đáp rồi dần ngất lịm.
Hắn tức tốc bế cậu trong tình trạng ngất lịm đến giường đắp chăn cẩn thận rồi lấy điện thoại tính gọi cho bác sĩ riêng thì có một giọng nói đâu đó vang lên:
_Không được cho người khác biết !
Con thỏ có đôi mắt hai màu bằng lòng bàn tay nhảy ra trước mặt hắn.
_Ngươi làm em ấy bị như vậy!!
Hắn lạnh nhạt cặp mắt đáng sợ nhìn con vật đó.
_Yo~ không phải tôi hại chủ nhân đâu ! là bọn hắc tộc cơ.
Con thỏ nhỏ nằm trên người Vương Nguyên đáp.
_Hắc tộc??( Tuấn Khải)
_Đúng vậy ! bọn chúng luôn đối đầu với thần tộc nhưng không biết tại sao lại ra tay với chủ nhân của ta.
Thỏ nhỏ nói.
Hắn đến bên cậu đỡ cậu ôm vào lòng nhìn con vật nhỏ nhắn kia hỏi:
_Em ấy làm sao mới tỉnh ?
_Chủ nhân bị trúng độc nhẹ ,không sao đâu.Ta vừa trị cho chủ nhân rồi, ngủ rồi sẽ trở lại bình thường.
Nói rồi nó dần biến mất.
Cả đêm hắn ôm cậu trong lòng mà chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
End chap 5
Cám ơn các bạn đã ủng hộ tớ nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com